Trong lúc tranh tối tranh sáng, cái tư thế đó gây nên một cảm giác hết sức
ảm đạm. Ở đây những đường nét giống con người do những nhà chế tạo đã
tạo cho người máy là đập vào mắt hơn cả.
Trong buổi tối kỳ lạ đó, mọi cảm giác đều căng thẳng, ngay cả cái cảm
giác quen thuộc cũng có những đặc điểm không bình thường. Tôi ngạc
nhiên nhận thấy những người máy đi với những cự ly đều nhau như những
người lính bị bó chặt trong cái giáp chống phóng xạ. Thật hệt như một cảnh
mà tôi đã được xem trong bộ phim tại liệu lịch sử. Đi theo kiểu nhà binh
chẳng có gì là đáng sợ. Nhịp độ và cự ly đặt ra (để khi rỡ hàng tránh không
chen lấn lên nhau). Tôi cố tìm trong dòng người máy người đẹp Pênhêlôpa
của chúng tôi.
Hầu hết những người máy phục vụ ăn vận trang nhã trong những áo
khoác lân ti màu xám với những chữ số lồ lộ sau lưng. Hôm nay Pênhêlôpa
“khoác” bộ quần màu xanh: dù ở trong đám đông này, chúng tôi cũng có
thể tìm ngay ra cô ta.
Hai bên đường đi nghe rõ những giọng nói, lập lòe những ánh đèn pin.
Những người máy vác hàng từ các đường nhỏ đi ra hòa vào dòng người
chung. Đi đến tận cửa sập của nhà máy sản xuất phân bón tôi cũng không
tìm thấy Pênhêlôpa.
Ngoài bờ biển đã không còn cua nữa. Những đenphin làm nhiệm vụ
phong tỏa vào gần đảo đã xuất hiện. Tôi từ bờ biển quay về xưởng sửa
chữa, hi vọng tìm một người máy phục vụ dự phòng đã được nạp điện.
Bỗng tôi nghe thấy một loạt tiếng huýt trầm đục của Tavi. Đó là lời chào
hỏi và mời nghe tin tức lý thú. Tôi cầm máy dò âm dưới nước ở ngay chỗ
dốc của bãi biển, đập vào vây nó và hỏi nó vừa đi đâu mất hút có chuyện gì
xảy ra trong vũng biển. Cư dân của biển biến đâu cả rồi?
- Vừa có Con mực Vĩ đại đến.
- Ở đâu? ở trong vũng biển hả?
- Gần! Rất gần!
- Tất cả đều chạy đi cả à?
- Tất cả đều ở đây, Tất cả đều lo sợ.