Tavi đọc được những ý nghĩ của tôi. Trước khi khuấy rối, lôi cuốn mọi
người rời khỏi cái công việc cấp bách thì tốt hơn cả là tự mình phải đi xem
có mối nguy cơ mới nào đó đang đe dọa hòn đảo hay chỉ là một con vật ở
dưới sâu muốn cầu khẩn ở chúng ta một việc thật cần thiết.
- Nhưng không phải là con mực đấy chứ? - tôi hỏi.
- Không! Không!... Đó là... Đó là... Cũng như anh. - Tavi kiên nhẫn trả
lời.
Chẳng nên mất thì giờ để gạn hỏi vì Tavi có quan điểm riêng của mình
về nhiều sự
việc. Đôi khi nó còn đưa ra những so sánh hoàn toàn khó tin.
Cách đó mươi bước chân là thùng chứa những trang bị phòng trường hợp
bất trắc. Tôi chạy lại, đeo mặt nạ, đeo gia trọng, cầm đèn pin và lao xuống
vũng biển.
Tavi từ từ dẫn tôi xuống độ sâu. Tôi vịn một tay vào vây nó, tay kia cầm
sẵn đèn pin. Lượng ánh sáng xuyên qua đường hầm sâu thẳm đi vào lớp
đen dày đặc. Thỉnh thoảng có những con cá lọt vào đó, chúng lồng lộn
nhưng không đủ sức thoát khỏi cái giới hạn huyền diệu, thấp thoáng có
những con cua cũng bị rơi vào. Đuổi theo chúng tôi là một đoàn đenphin,
chúng chào chúng tôi bằng những tiếng tộp tộp rất to. Dưới nước rất ồn ào,
nghe rõ tiếng rung của các máy móc trong lòng đảo, tiếng gõ, tiếng bước
chân của những người máy phục vụ, giọng nói của các đenphin, tiếng lắp
bắp đặc biệt của những con mực nhỏ bé phát ra từ một nơi nào đó trong
bóng tối, còn hàng trăm thứ tiếng khác hòa thành một nền âm thanh độc
đáo của đại dương...
Xuống đến đáy thì Tavi dừng lại. Lớp da mềm mại của nó rung rung
trong bàn tay tôi. Tôi chiếu sáng đáy biển. Những con cua vàng bò lúc nhúc
giữa những tảng đá và rừng rong biển. Tôi thấy chúng đều bò về một phía.
Một sức mạnh khó hiểu, mà chúng tôi quen gọi là bản năng, đã lôi cuốn
những con cua chuyển tới một chỗ khác, ở đó có lẽ chúng được tiếp đón tốt
hơn. Xét theo hướng đi thì dòng thác màu vàng này di chuyển đến đảo cách
đó tám chục dặm. Đối với chúng thực là một khoảng cách vũ trụ.