- Nâng lên! - tôi ra lệnh.
- Sẵn sàng!
Pênhêlôpa tỏa sáng bay vọt từ dưới nước lên, lơ lửng trên dây cáp. Nước
từ người nó chảy ra như từ một cái thùng rỗ. Bất thình lình trên vũng biển
vang lên tiếng nhạc. Pênhêlôpa cất cái giọng cùng cục của nó hát một bài
ru. Côxchia đã kịp sửa lại các bộ phận bên trong và đặt khối âm nhạc vào
đó từ lúc nào nhỉ?