những cành tre: đường mòn đã biến mất từ lâu. Đâu đó ở đằng sau Pêchia
Xamôilốp đang thở hổn hển.
Cuối cùng ba đứa chúng tôi cũng đến được bến, mồ hôi vã như tắm. Một
đêm trăng lặng lẽ. Làn gió hanh nặng nề quay những chiếc cánh quạt của
máy quay gió. Những chiếc cánh quạt mờ mờ trong đêm tối phát ra một
điệu nhạc êm êm. Thông thường vào lúc này vũng biển có sinh hoạt đặc
biệt của mình. Những đenphin con đùa giỡn, chơi những trò chơi ồn ào
chẳng sợ làm phiền con người và những công trình vụng về của họ nổi trên
mặt vũng biển. Những cá lớn tụ tập trên ban công, lớn tiếng trao đổi tin tức,
Kharita kể những câu chuyện thần thoại trẻ con. Những đội tuần tra tập
trung ở giữa vũng biển lấy đà như điên lao ra cửa vũng. Những đenphin từ
các trạm xa vui vẻ bơi về. Nói cho đúng, vào giờ này vũng biển hoàn toàn
thuộc về các sinh vật cao đẳng dưới biển. Hôm nay trong vũng im ắng lạ
thường, hình như tất cả đã rời bỏ nơi đây vĩnh viễn.
Côxchia gọi Prôtây. Giờ này Prôtây phải có mặt ở phiên trực để bắt đầu
trông coi các cá voi từ tảng sáng. Không thấy Prôtây đáp lại. Một sự việc
không sao hiểu nổi: đenphin thường trực biến mất. Nó bao giờ cũng ở trong
vũng biển, chỉ một tiếng gọi, là lao vào bờ.
Mọi người im lặng một phút. Nghe ngóng, cố gắng tìm hiểu xem có
chuyện gì đã xảy ra.
Côxchia tỳ vào lan can, ngó xuống nước hỏi:
- Dù sao thì các cậu hãy giải thích cho mình thế là thế nào? Tại sao các
cậu lại nghĩ ra cái chuyện nhảy múa trên các con cua? Tại sao lại chạy như
điên ra bờ vũng biển, lại còn chạy qua rừng tre? Mình có cảm giác như là
cuộc sống phụ thuộc vào sự việc đó. Trong lúc lách người giữa các thân cây
mình bị xước má rất ghê. Mình biết là cũng chóng khỏi thôi.
Tôi trả lời:
- Cái gì đó giống như loạn thần kinh hàng loạt.
- Loạn thần kinh hàng loạt, - bất chợt Côxchia đồng ý. Cậu ta vốn vẫn
hay tìm cách phản đối những dẫn chứng xác đáng của tôi. - Cậu thử nghĩ