- Cho là thế đi nữa. - Côxchia nói, - thì có đáng để mà băn khoăn hay
không? Mình không định tranh luận, ừ thì là một loài mới.
Pêchia hơi tự ái:
- Trong lời lẽ của cậu có ý khinh bỉ người khác. Cậu cho là mình nói
chuyện vớ vẩn. Nên nhớ rằng lớp giáp xác mình đã nghiên cứu lâu và
nghiêm túc.
Côxchia bất chợt nổi khùng:
- Còn mình thì mặc xác cái loài tiết túc hay giáp xác của cậu, cả sứa và
cả mực.
Pêchia nín thinh, thở phì phò không tìm được lời nào đối đáp.
Thật là lạ, nhưng tôi thấy háo hức một cách ác ý. Tôi sung sướng được
thấy họ cãi nhau và khẽ bật cười một cách vô duyên chờ xem sự việc sẽ ra
sao.
Côxchia nhận ngay ra tiếng cười của tôi là ngu ngốc không đúng chỗ.
Tôi đang định văng tục, thì bỗng nhiên ánh sáng trên dây cáp tắt ngấm. Và
chúng tôi dừng lại. Không hiểu tại sao chúng tôi đều thấy sửng sốt tuy rằng
đang chờ đợi việc này từ nãy đến giờ. Tôi thấy sượng sùng trước bạn bè vì
những ý nghĩ không tốt vừa rồi.
- Ừ, - Côxchia nói, - hôm nay thật là lạ. Pêchia, cậu bỏ qua cho mình.
Đúng là những con cua đó có một cái gì khang khác. Không biết đặt chân
vào đâu với cái loại “trời đánh” này.
Không hiểu sao chúng tôi thấy vui nhộn khác thường. Đáng lẽ phải đi
chữa chỗ hỏng thì chúng tôi lại nắm tay nhau cười rộ và nhảy cẫng lên.
Dưới chân lép bép những mai cua bị đè bẹp và điều đó làm chúng tôi thích
thú điên dại...
Lại một lần nữa chúng tôi thấy xấu hổ.
Pêchia mãi mới trấn tĩnh được, cậu ta nói:
- Phải nâng viên gạch này lên và xem tại sao. - Cậu ta gõ đế giày vào lớp
men bên ngoài ống góp.