Mọi cái ở đây đều trật tự: dây cáp phát quang như vậy là vẫn còn nguyên
vẹn.
Bây giờ tôi mới thấy có một dải lân tinh mờ sáng trải ra trên cổ. Quanh
mình có cái gì đó sột soạt, lao xao. Côxchia bấm đèn pin. Trên bãi có
những con cua mai vàng rực với những chiếc càng màu da cam to xụ đang
bò loàng quàng, đôi mắt hạt cườm hấp háy nhô lên như những chiếc ăng
ten của những người từ vũ trụ bay về. Những kẻ mới đến đó đang xột xoạt
xén những thân cỏ non.
- Lần đầu tiên mình trông thấy những con cua cạn như vậy. - Pêchia
Xamôilốp nói. - Thông thường những con ở đại dương bò lên thì xinh xắn,
còn những con này thì... Đôi mắt chúng thật lạ lùng.
Một quả dừa rơi xuống gần đấy, lại một quả nữa tiếp theo.
Côxchia nói:
- Những tên ăn cắp dừa. Chúng ta chạy mau không thì...
Như để khẳng định mối nguy hiểm cho cậu ta, một quả dừa rơi ngay
xuống khoảng giữa hai chúng tôi.
Khi chúng tôi đã may mắn chạy thoát khỏi vùng nguy hiểm, Pêchia nói:
- Một loại cua mới. Chúng từ đâu đến nhỉ? Sinh sôi nảy nở quá nhiều. Có
lẽ ban ngày chúng trú trong hang. Các cậu trông! Chúng đang chén dừa!
Không, chúng hoàn toàn không giống những con ăn cắp dừa của chúng ta.
Côxchia mỉm cười lưu ý:
- Chúng như những con dao pha. Ăn cả dừa lẫn dứa.
Pêchia chiếu đèn pin vào một con cua lớn đang gặm ruột quả dừa tươi.
- Loại mới! - Pêchia nói giọng run run. - Các cậu hãy nhìn hình dáng cái
mai của chúng. Mình thấy loài cua ở quanh vùng đá ngầm giống loài cua
này.
Côxchia trầm ngâm nói:
- Mọi con cua đều giống nhau, đặc biệt là về đêm.
- Và nhà tự nhiên học cũng nói thế! Cậu nghe thấy không? - Pêchia
hướng về tôi. - đến trẻ con cũng thấy đây là một loại mới hoàn toàn.