các góc độ khác nhau: đạt nhất là những cảnh quay từ trên đèn biển và trực
thăng.
Cuốn phim quay bắt đầu là cảnh mặt trời mọc. Từ mặt biển tím xám nhô
lên một chiếc đĩa tròn đỏ rực. Cậu ta lấy đâu được cái ánh sáng nhẹ nhàng
và duyên dáng như vậy? Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong chúng tôi, như
đứng trước bức tranh của một họa sĩ đã có biết bao nhiêu lần quan sát để
tạo nên một lần duy nhất. Đó là nhiệm vụ và cũng là câu đố vĩnh cửu của
nghệ thuật.
Tôi chưa từng được trông thấy đại dương, mặt trời và đàn cá voi như
vậy. Những
con cá khổng lồ được chăn ở một bình nguyên rải rác màu xanh
sữa. Nhưng thích thú nhất vẫn là những bài giảng của Paven Mêphôđiêvích.
Thầy giáo đứng trên một chiếc bậc nhô lên trên mặt nước nói qua máy dò
âm dưới nước. Phía dưới tập trung gần hai trăm con đenphin. Chúng ở dưới
nước với các tư thế khác nhau tỏ vẻ thích thú lắng nghe giảng viên. Có lẽ
máy truyền đạt từ của con người đã làm cho các đenphin có một cảm giác
chắc chắn là con người đang nói tiếng nói của chúng, nhưng sai ngôn ngữ,
sai trọng âm. Đôi khi vang lên tiếng ồn ào chói tai. Tiếng tặc lưỡi và tiếng
huýt sáo trong giảng đường biểu lộ một sự khoái trá hay không hài lòng.
Nhưng sau đó lại là sự chăm chú im lặng. Phía bên phải giảng viên, trên
màn ảnh chiếu phim ban ngày, đang chiếu bộ phim tài liệu về sinh hoạt của
một thành phố hiện đại.
- Mình đã mất nhiều thì giờ vì những tấm ảnh này, - Côxchia nói. - Ông
cụ hai lần ngắt bài giảng và dọa sẽ nhờ các đenphin nhận chìm máy quay
phim của mình. Cậu có hình dung được vị trí của mình không? Lênh đênh
trên một chiếc thuyền phao giữa đàn cá, mà theo ánh mắt của chúng, thì
chúng sẵn sàng làm theo yêu cầu của ông cụ... Mình sợ ông cụ tước mất
của các cậu cái thú được xem bộ phim này, mình đã hứa là chỉ chiếu trong
phạm vi hẹp và sẽ không đưa một tấm ảnh nào vào phim thời sự quốc tế cả.
Chăng hiểu vì sao mà ông cụ sợ phổ biến. Đây lại là một câu đố về con
người bí ẩn đó...