Ông giáo lau tay:
- Một sự so sánh đúng đắn lạ lùng đấy anh bạn ạ. Nhiều khi tôi cũng có
cái cảm giác tương tự. Xung quanh ta có biết bao nhiêu điều còn chưa nhận
thức được! Biết bao nhiêu điều bí ẩn!
Ông giáo vỗ vào lưng Côxchia. Hẳn rằng ông thích anh bạn tính khí có
phần thất thường của tôi. Với tôi, ông có đôi chút giữ gìn, có thể nói là thận
trọng. Tuy vậy, đã đôi lần tôi bắt gặp ánh mắt hài lòng của ông khi đọc
những ghi chép thí nghiệm của tôi.
Sau bữa cơm chiều mỗi người trên đảo thường tiêu khiển ở hàng hiên lớn
nhô ra trên mặt đại dương. Chúng tôi cả thẩy có bốn người: Pêchia
Xamôilốp, Kỳ, Côxchia và tôi để tỏ ra lịch sự đã ghé vào câu lạc bộ của địa
phương, rồi vội vã đi đến bến để có thể lướt tàu quanh đảo có các đenphin
hộ tống. Gió rít bên tai. Vệt lửa xanh trải ra đằng lái. Thân những con
đenphin cũng phát sáng khi chúng xuyên qua sóng, rút ngắn đường vươn
lên trước. Chúng mới sung sướng làm sao, khi bơi về vũng biển trước tiên,
làm kỹ thuật của con người phải hổ thẹn.
Chiều hôm qua Côxchia làm ra vẻ nghiêm túc, cố giấu nụ cười trang
trọng nói:
- Các cậu về phòng mình một lát đi. Mình đánh hỏng mất gần hai trăm
mét phim, thế mà đã ghi được một cái gì đó cho đời sau. Chẳng mấy chốc
mình sẽ có thể cạnh tranh với Côrinhtơn và ông cụ của mình.
Không một ai trong chúng tôi muốn sử dụng thời gian thoải mái nhất
trong ngày của mình vào bốn bức tường, mà lại là xem phim nghiệp dư.
Chúng tôi nói rằng muốn phóng tàu lướt trên mặt đại dương, nhưng
Côxchia nói:
- Nào, các cậu không mất quá mười phút đâu. Sau đó chúng ta sẽ cùng
nhau quấy ngầu đại dương lên.
Trong phòng đã chuẩn bị sẵn sàng để chiếu phim. Chiếc máy “Píchmây”
đen sẫm đứng trên giá ba chân, hướng ống kính vào màn ảnh lớn. Chúng
tôi ngồi lên thảm và chẳng mấy chốc quên hẳn chuyện dạo chơi trên tàu.
Côxchia đúng là một người quay phim có tài. Cậu ta quay hình ảnh đảo ở