Chương 8 - SỰ XÂM LƯỢC
Chúng tôi đến hòn đảo trôi này đã một tuần lễ, đúng hơn là mới một tuần
lễ trôi qua thôi, nhưng nhờ những ấn tượng phong phú mà chúng tôi tưởng
như đã sống ở đây từ lâu. Côxchia rất thích chiếc “phao” của chúng tôi,
những con cá voi, những con đenphin, những buổi tắm ban sáng, những lúc
báo động đột ngột. Cậu ta mê công việc của mình: nghiên cứu hàm lượng
kim loại hiếm trong tế bào của các động vật dưới biển. Cậu ta không còn
nói thêm một tiếng nào về cái việc phải chuồn ngay khỏi đây, về những luật
lệ và thái độ lãnh đạm của cư dân trên đảo. Không, rõ ràng là cậu ta kiêu
hãnh vì đã nhanh chóng nắm được “Qui tắc biển”. Điều này cũng giống
như đối với tôi. Tôi và cậu ta đều không tìm thấy một chỗ nào khác trên trái
đất lại có thể thích hợp với chúng tôi trong mọi quan hệ như vậy.
Lúc có mặt Paven Mêphôđiêvích, Côxchia nói rằng cậu ta có cảm giác
như rơi vào một hành tinh khác, mà hòn đảo của chúng tôi chẳng qua chỉ là
một con tàu đang bay đi đâu đó và cậu ta ngước nhìn lên bầu trời.