Giọng nói lanh lảnh của máy phiên dịch vang lên câu nói của Tavi: - Hỏi
và nghe như thế tốt hơn.
Tôi đồng ý với nó và hỏi:
- Vậy thì những cá voi nói gì về con mực?
- Về Con mực Vĩ đại! - Tavi sửa lại.
- Con mực, cái Con mực Vĩ đại ấy có gì làm chúng phải chú ý? Chúng
có ăn con mực đâu.
Có tiếng gì đó giống tiếng cười.
- Không thể ăn thịt được Con mực Vĩ đại.
Tôi đồng ý rằng khó mà ăn thịt nổi con mực vĩ đại và chỉ có cá nhà táng
mới có thể đáp ứng được cái nhiệm vụ không lấy chi làm dễ dàng đó.
- Không, cá nhà táng chỉ ăn nổi thịt loài con mực thường. Con mực Vĩ
đại không ai làm gì được. Nó là chủ nhân của biển sâu. Con người là chủ
nhân bầu trời và ban ngày. Còn Con mực Vĩ đại là chủ nhân của biển sâu và
ban đêm.
Có cái gì đó thật lãng mạn. Con mực Vĩ đại giống như một thần biển
huyền bí trong thần thoại.
Tavi tiếp tục:
- Con mực Vĩ đại dự định tối qua sẽ bắt con cá voi con.
- Con nào?
- Con mới đẻ hôm qua. Con mực Vĩ đại biết hết.
- Mình hi vọng nó sẽ không làm nổi điều đó.
- Các bạn bè dưới biển đã nhận ra nó. Những cá voi lớn sẽ đương đầu với
nó.
- Và đón đánh nó chứ?
- Không thể đánh được nó. Nó là Con mực Vĩ đại.
Tôi hỏi tại sao Tavi lại quá sùng bái con mực. Và tại sao các cá voi lại
không cho phép nó hành động cướp bóc như vậy?
- Nó không muốn gặp những cá voi lớn, - Tavi trả lời. - Mọi cư dân của
biển cả đều không muốn gặp Con mực Vĩ đại.