- Thấy hòn đảo của chúng ta ở đằng xa. Thấy những con cá voi xanh.
Những con cá kình. Những cá voi mẹ đang lo lắng cho con mình. Tôi trông
thấy người trên tàu “Tên lửa” và cả các bè bạn của tôi. Cá kình đang bơi đi,
người và các bạn dưới biển đuổi theo chúng. Nói chuyện bằng im lặng thật
hoàn toàn dễ dàng và đơn giản. - Tavi nhìn tôi, cặp mắt cười như khích lệ.
Tôi cố gắng tập trung tư tưởng và cảm thấy như trước mắt mình là những
hình dáng mờ mờ đang bơi. Đó chỉ là tưởng tượng. Những vạch sáng kỳ lạ,
màu sắc không quen và sự mệt mỏi trong giây lát tạo cho tôi một ảo ảnh là
đang tiếp nhận “ngôn ngữ bằng mắt” của những con cá voi.
Tavi nói:
- Bây giờ thì chúng đang nói về Con mực Vĩ đại, về chúng... - Không kịp
nói hết câu, Tavi đã vọt lên mặt nước để thay đổi không khí.
Tôi cũng bơi lên và bỏ mặt nạ, lần đầu tiên tôi nhìn những con cá voi
khổng lồ bằng cặp mắt hoàn toàn khác. Và dù sao chăng nữa trong nhận
thức, tôi không tin được rằng những sinh vật khổng lồ kia lại đang chậm rãi
nói chuyện với nhau về những công việc của chúng, có lẽ nào chúng đang
nói xấu nhau, hoặc lo lắng cho số phận của con cái. Tôi phải cố gắng để tin
Tavi và sau đó còn phải duy trì khá lâu cái ý niệm cách mạng đó...
Trong lúc tôi và Tavi nói chuyện dưới nước thì một sự kiện đã xảy ra
trên mặt biển, làm náo động cư dân của đảo chúng tôi.
Khi tôi ngoi lên thì nghe thấy tiếng nói oang oang, khuếch đại qua máy
tăng âm. Trực nhật cố giữ giọng nói lạnh lùng:
- Thực tập sinh Phêđôrốp! Hãy lặn sâu xuống hai chục mét và bơi ra khỏi
vùng có cá voi ngay! Tránh ngay những cá voi nhỏ. Hãy tuân theo Prôtây!
Chưa đến lúc! Phải, chăng anh không thấy ngay bên cạnh anh là ba con nhỏ
đó à!
Tôi leo nhanh lên bến và trông thấy một cảnh tượng. Đàn cá voi bơi từ
vũng biển đến bãi chăn. Những con mẹ bơi nghiêm trang không quá bốn
dặm một giờ. Những con con đùa giỡn quanh mẹ. Lũ nhóc nhảy lên khỏi
mặt nước đến nửa thân mình, rồi rơi tõm xuống biến xanh, phun nước, lặn,
ngụp. Tiếng thở phì phò đặc biệt của những con cá voi già vọng lên. Tôi