Nước hơi lạnh, trong suốt, màu xanh xẫm không thể miêu tả được. Phía
dưới chân mờ mờ sâu thẳm. Khi nhìn xuống, thấy rợn người như nhìn vào
một chốn mờ ảo huyền bí. Lúc nhìn lên thì màu sắc bình thường, tươi vui
của biển lại xua đuổi ngay những ý muốn đang ám ảnh trong lòng.
Tavi lại đánh tín hiệu:
- “Xong!”
Tôi chưa nổi lên vì còn muốn ở thêm dưới nước. Tôi vẫy nhẹ tay bơi.
Trong máy dò âm vang lên giọng nói của Côxchia:
- Mình tin rằng Machinđa của chúng ta sẽ chiếm giải nhất trong kỳ thi
sắc đẹp.
Có ai đó trả lời cậu ta nhưng tôi không rõ vì tín hiệu âm hướng về phía
đối diện. Ngoài ra còn những tiếng ồn khác cản trở, hình như có cái gì đó
rú lên từng hồi, có ai đó thở hổn hển, tiếng bọt nước sủi sùng sục, tiếng vỗ
tay khe khẽ.
Tavi bơi kề vai phải tôi, nhẹ nhàng trườn xuống sâu, tôi gõ vào lưng nó
hỏi:
- “Cái gì ồn ào thế?”
Nó trả lời ngay:
- Cá voi đang nói chuyện, ở đại dương không ai lắm chuyện như cá voi.
- Thế anh có biết tiếng nói của chúng không?
- Biết tiếng không phải là cái chính, mà cần trông thấy chúng nói chuyện.
- Cá voi thì ở xa, làm sao cậu trông thấy được?
- Tôi trông thấy không phải bằng mắt. Tôi trông thấy chúng nói chuyện
về cái gì, thấy đối tượng mà chúng nói đến.
- Cậu đoán được ý chúng à?
- Tôi trông được ý chúng! - Tavi nhìn tôi và tôi cảm thấy nó ngạc nhiên
về sự tối dạ của tôi.
- Chúng nói về cái gì thế?
- Về nhiều cái. Mẹ nựng con. Loan báo tin tức.
- Chúng loan báo những tin tức gì mới? Hiện giờ cậu thấy cái gì?