câu nói ưa thích của Paven Mêphôđiêvich: “Hợp lý là sự công bằng cao
nhất”.
Nhưng đã phải tốn biết bao nhiêu sức lực của cả loài người để cho cái sự
thật giản đơn về điều thiện đó trở thành qui luật của sự sống! Cần thay đổi
Chế độ xã hội trên khắp hành tinh, thực hiện ở một qui mô lớn lao mọi phát
minh vĩ đại của thế kỷ này, khẳng định đạo đức cộng sản.
Côxchia ngồi trên vây lưng của Machinđa như trên thềm bến và bắt đầu
dạy Prôtây bài hát “Những người đánh cá vui tính”. Cậu ta huýt sáo hết sức
lạc điệu một khúc hát thật sôi nổi. Prôtây chăm chú nghe, vươn đầu lên
khỏi mặt nước.
Da Machinđa màu xanh xám nhạt đàn hồi như cao su. Lưng nó hầu như
đã sạch. Tôi dùng bàn chải cọ đến tận vây. Côxchia cười rộ lên khi Prôtây
nhắc lại âm điệu bài hát khá đúng.
Giọng đenphin rin rít, the thé giống như máy đọc tự động kiểu cổ. Prôtây
thích bài hát này. Đôi mắt của nó long lanh. Diện mạo tinh ranh biểu hiện
một sự hài lòng cực độ về khả năng âm nhạc đặc biệt của mình.
Nhưng thì giờ đâu mà âm nhạc. Chúng tôi khoác mặt nạ và nhảy xuống
nước: còn phải cọ hai bên lườn và bụng của Machinđa bằng bàn chải.
Qua cặp kính lóe lên ánh sáng màu xanh lơ. Lườn cá có những đốm sáng
vân như đá hoa. Lớp da bụng của Machinđa hoàn toàn sạch sẽ. Tôi bơi
thong thả, chỉ dùng xẻng gạt những chùm rêu nhỏ
xuống đáy. Gần đầu là
chiếc vây lớn hình lưỡi liềm. Khi tôi chạm vào vết trắng dưới đó, chiếc vây
bỗng giật lên.
Có lẽ lúc này Machinđa đang nheo mắt như con mèo bị gãi tai.
Pêchia Xamôilốp bơi đến gần tôi cùng với hai con đenphin. Trong máy
dò âm dưới nước vang lên giọng nói the thé biến dạng của cậu ta:
- Hôm nay vắt sữa kỷ lục - một ngàn tám trăm lít. Tại sao cậu lại nấp
dưới vây như đứa trẻ con bú thế hả? Chúng ta hãy trang điểm cho bộ mặt
xinh đẹp của Machinđa đi. Chỉ huy công việc quan trọng này sẽ là Tavi. Có
thể trao đổi thông tin với nó bằng mã. Nhưng chớ có quên rằng nó có thể
tiếp nhận xen kẽ tín hiệu ảnh lẫn tiếng.