trưởng thành. Sau khi có luật chung về việc cấm đánh cá voi và đặc biệt sau
khi chuyển chúng sang “bãi chăn”, những con cá voi nặng lên một phần tư
trọng lượng. Trong đàn của chúng tôi có con cá voi Maliútca đã đạt tới
trọng lượng ghê gớm là hai trăm tám mươi lăm tấn.
Nép vào vây cá mẹ, Machinđa của chúng tôi, là chú cá voi con Hécto.
Trong một ngày một đêm chú ta tu hết hàng mấy chục lít sữa. Thế mà mẹ
nó vẫn còn khối sữa.
Tôi và Côxchia đeo mặt nạ Rốpba bằng cao su hữu cơ silic. Một cái
màng dày vài chục mícrông căng trên khung mặt nạ dùng làm phổi nhân
tạo. Không khí hòa trong nước tự do xuyên qua màng đó, còn thán khí thì
thoát ra và tan vào nước. Quá trình này diễn biến hơi chậm vì vậy trong mặt
nạ còn một van đặc biệt để thải hơi nước và thán khí. Mặt nạ Rôpba được
dùng cho việc bơi lội ở lớp nước không sâu quá hai chục mét. Bây giờ thì
chúng đang bị lật ra sau gáy chúng tôi.
Hôm nay là ngày làm vệ sinh cho cá voi.
Chúng tôi đi đi lại lại trên tấm lưng rộng của Machinđa tay cầm bàn chải
điện và những chiếc xẻng bằng chất dẻo, kỳ cọ rong rêu biển bám trên tấm
lưng rộng mênh mông của nó. Công việc này làm Machinđa rất dễ chịu: nó
đứng vẫy nhẹ đôi vây, thỉnh thoảng lại thở hắt ra, giống như xả hơi từ van
của máy nén khí. Trên lưng Machinđa có in dấu hiệu Hải vương tinh với
chiếc đinh ba và số hiệu. Trong lúc tôi và Côxchia đi đi lại lại trên lưng nó
thì Pêchia Xamôilốp và Kỳ, - người Việt Nam, vắt sữa.
Dòng sữa cá voi đằng đặc màu vàng chảy theo ống trong suốt của chiếc
máy vắt sữa. Công tơ trên tường ghi số đecalít. Sữa chuyển tới lòng đảo, ở
đó tiến hành khử trùng, đóng vào những hộp bằng giấy ép. Trên trái đất ít
có những thực phẩm nào có được những tính chất đặc biệt như loại sữa này.
Thật khó mà tin được rằng đã có một thời kỳ người ta giết cá voi để lấy
thịt, mỡ và xương. Việc đó không những phản nhân đạo mà còn hết sức vô
lý. Theo những tài liệu cổ xưa cho biết thì, như vậy là cả một nhà máy sản
xuất “thuốc bổ” có thể hoạt động hàng chục năm, chỉ cần một sự săn sóc rất
ít của con người đã bị hủy hoại. Khi nghĩ đến điều đó bao giờ tôi cũng nhớ