chuyện với bạn bè dưới nước của ông. Leo lên cái cột ấy có thể là không
cần. Công việc đó đặt ra đặc biệt cho những loài
“chim mới ra ràng”. Cậu
hãy rời cái đỉnh cao ấy xuống đây đi, phòng thể thao đang thi đấu quần vợt.
Đã có lúc cậu được xếp vào loại cây vợt khá cơ mà... Khoan đã! - Côxchia
làm ra vẻ vừa mới nhớ ra một sự kiện chẳng to tát và chẳng có gì quan
trọng lắm. - Suýt nữa quên nói với cậu là mình vừa nói chuyện với Biata.
Cô ta khỏe mạnh, chỉ hơi mệt mỏi một chút thôi. Cô ta chỉ nói đến cái ngôi
sao Cực Mới ấy. À, còn nói cả về hạt siêu nơtrinô mà cô ta
gọi là tiền tổ hạt
mà rơi vào bẫy của họ. Không, dù sao cũng may là chúng mình được cùng
sống ở trên hòn đảo tuyệt diệu này. Cô ta nhờ chuyển lời chào... Suỵt! Ông
già đã trở lại. Không cho chuyện trò với người bạn tốt nhất rồi! - Côxchia
biến đi trên màn ảnh.
Tôi thấy ghen với việc cậu ta được trực cùng Paven Mêphôđiêvích. Con
người bí ẩn và kỳ lạ này càng ngày càng làm tôi thích thú. Còn việc
Côxchia vừa nói chuyện với Biata làm tôi bất chợt thấy mừng rỡ: chẳng
còn có ai giữa tôi và cô ta trong lúc này. Tôi nắm chắc chiếc tích kê trong
lòng bàn tay. Tôi gửi gắm biết bao hy vọng vào cuộc gặp gỡ sắp tới.