Cuộc chơi bỗng nhiên ngừng lại. Những đenphin bơi về phía đối diện. Ở
đó viện sĩ Pôlicácpop đang đứng cùng các vị khách.
Từ đỉnh chòi quan sát mở ra một tầm nhìn tuyệt diệu. Tôi có thể ngồi
trong chiếc ghế bành xoay được ba trăm sáu mươi độ vừa ngắm được mặt
nước phẳng mênh mông và vẫn theo dõi được các thiết bị máy móc.
Trong cái đại dương bề ngoài như êm đềm kia đã diễn ra biết bao nhiêu
quá trình phức tạp. Ở đó thường nổi lên những làn sóng ngầm, những dòng
chảy hiện ra và mất, độ mặn, nhiệt độ của nước thay đổi, những lớp nước
lạnh bỗng nhiên nhích dần lên mặt thoáng. Tất cả những tin tức đó do nhiều
phao điện tử đặt ở các độ sâu khác nhau báo về chỗ tôi.
Trên màn ảnh của các máy thu âm thỉnh thoảng lại nhấp nháy những
điểm xanh xẫm. Đó là những đenphin thường trực bảo vệ đường biển của
lực trường. Điểm sáng từ màn ảnh tăng lên và căng ra thành một đường.
Bất thình lình khung của một trong những màn ảnh biến thành màu vàng.
Từ loa vang lên giọng nói của máy tự động ở phao tín hiệu: “Xuất hiện một
đàn cá kình ở ô “32-B”.
Cá kình là những cư dân tự do của đại dương, sống như những bộ lạc cổ
xưa trên dãy Cápcadơ, hay như những người da đỏ ở Bắc Mỹ. Trong chúng
có những bộ lạc hiền lành, nhưng cũng có những bộ lạc hung bạo. Xem ra
thì tạm thời đàn cá kình chưa có những hành động xâm lược, chúng bơi
song song với lực trường bảo vệ chăn cá ngừ và cá nục. Những đenphin
cũng bơi theo hướng đó.
Lúc đầu tôi nghĩ rằng chúng là những trinh sát của bọn cướp Giéc Đen đi
tìm sơ hở của rào chắn. Nhưng theo dõi sự di chuyển hiền lành của chúng
thì giả thiết không đúng. Những trinh sát của bọn cướp không bao giờ đi
thẳng vào chỗ cạm bẫy. Chúng biết tường tận mọi mưu mẹo chỉ dành cho
những kẻ khờ khạo. Còn những con này thì không lường trước được
chuyện không may, chúng bơi thẳng vào điểm xanh rực rỡ đón ngọn roi âm
thanh. Kìa đàn cá kình đang ở cách phao khoảng hai trăm mét, một trăm
mét, năm mươi... Bất thình lình đội hình ngay ngắn của chúng bị xáo lội