Từ đỉnh cao, hòn đảo đã làm tôi liên tưởng đến hòn đảo san hô xinh xắn.
Bề rộng của nó hướng về phía tây bắc. Ở đó, giữa đám cây lá vươn lên
những chiếc cánh quạt gió, biến sức gió thành điện năng. Hòn đảo do
những khối phún thạch đúc sẵn tạo nên và được cột vào những chiếc neo cố
định, không gì lay chuyển nổi. Hòn đảo nom như một khối đá, nhưng đồng
thời cũng chẳng khác gì một cái phao bình thường. Trong lòng nó, ngày và
đêm các nhà máy chế biến phù du, cá, sữa cá voi và làm hữu ích hóa những
nguyên tố hiếm hòa tan trong nước biển đang làm việc.
Phía dưới vọng lên một tập hợp âm thanh lạ tai đối với cư dân thành phố:
những tiếng kêu, tiếng thở phì phò, tiếng sóng vỗ oàm oạp, tiếng huýt sáo
và những tiếng va chạm mạnh. Cuộc chơi bóng nước bắt đầu, và những cầu
thủ đenphin xông lên tấn công khung thành của những người trên đảo, có lẽ
chúng khích lệ nhau bằng cái kiểu la hét như vậy. Lợi thế rõ ràng về phía
những đenphin và dù cho con người có vi phạm luật chơi thì quả bóng vẫn
cứ liên tục bay vào khung thành của họ. Tôi trông thấy rất rõ những thân
hình kiểu tàu ngầm của các đenphin lấp lánh trong làn nước xanh lơ, để lại
sau chúng những dải bọt nước bạc trắng.
Gần đây đội bóng nước của đảo chúng tôi đoạt giải nhất trong các cuộc
thi đấu ở Xítnây. Quả bóng vẫn đang được chuyền trên mũi các đenphin
chính là phần thưởng của cuộc tranh giải lớn đó. Thủ thành của chúng tôi
đã phải ném bóng ra khỏi khung thành không biết đến lần thứ bao nhiêu
rồi. Cuối cùng tiền đạo của đội đenphin đã phạm sai lầm: đưa bóng cho đối
phương. Và hình như xấu hổ vì sai lầm của mình nó mất hút dưới nước.
Sau nó là cả đội lặn theo, thủ thành cũng vậy. Đội chúng tôi đang lùa bóng
vào khung thành trống rỗng. Nhưng quả bóng bỗng bị một bức tường các
đenphin nhô đầu từ dưới mặt nước lên đẩy bật ra ngoài. Chúng không
những chơi trội hơn đối thủ của mình mà còn tỏ vẻ chế giễu họ nữa.
Và những người trên đảo dù thấy rằng mọi cố gắng không những để chơi
thắng hay gỡ hòa mà dù ghi một bàn thắng đều vô ích, nhưng họ vẫn xông
lên.