- Cậu nghĩ ngờ trí thông minh của cô ta à! Nếu cậu muốn biết thì chính
cô ta là người đoạt giải ba trong kỳ thi về các công trình nghiên cứu của
sinh viên trong khoa của cô đấy.
Côxchia bực dọc, lên án tôi về thái độ đối xử khinh mạn với con người,
về tính vị kỷ cực đoan - và thậm chí còn nói rằng tôi là một con người vô
liêm sỉ đến mức khó sửa. Cậu ta nói liền một mạch, song lại bất ngờ quay
sang phủ nhận những điều phát biểu vừa rồi về cuộc sống “vô vị”.
Cậu ta nói:
- Dù sao thì mọi cái cũng đều phức tạp. Chúng ta còn phải phụ thuộc
vào sự ngẫu nhiên! Đôi khi cuộc gặp gỡ với một trong hàng chục tỷ người
có thể làm thay đổi cả quỹ đạo cuộc sống đã được tính toán kỹ...
Cậu ta thở dài và ngước nhìn bầu trời ban chiều. Nơi đó vệ tinh của Biata
đang tỏa sáng.
Trong giây phút này chắc hẳn cậu ta ái ngại cho Biata và thấy mình khó
xử vì đã chạy theo một cô gái khác.
- Mình phải đi đây, - cậu ta nói tiếp, - cậu biết đấy, mình là cầu thủ dự bị.
Nói chung trực ca ba cũng chả sao, có thể tập trung tư tưởng, ngồi một
mình gần các vì sao. Thôi được, còn mình sẽ xuống mặt đất... Trông kìa!
Ông thầy - người cha của đenphin đã ra đấy. Cậu có thấy ông cụ vẫy tay
không? Hôm nay, không hiểu sao mà cả ngày mình không gặp mặt ông cụ.
Ông cụ quẩn quanh đâu đó với cái xuồng máy, lượn quanh hàng đàn động
vật cao đẳng ở biển. Anh em họ nói rằng chiều nào ông cụ cũng giảng bài
cho những con đenphin nghe. Trông ông cụ có một cái gì đó cao hơn nhận
thức của mình. Chẳng lẽ đó là một trong những người máy sinh vật đầu
tiên? Nếu quả như vậy thì thật là một chương trình lý tưởng. Hiểu biết mọi
việc một cách chắc chắn. Đôi khi phải suy nghĩ thì trông bề ngoài ông cụ
như đang có hồi tưởng những ký ức của con người trong cuộc đời của
mình. Không những thế ông cụ lại rất nhiệt tình nhé. Cậu biết không, mình
bắt đầu thích ông cụ. Một con người chân chính phải như vậy. Chúc cậu
trực tốt.
Côxchia ngồi vào thang máy và tôi ở lại một mình.