một chiếc khinh khí cầu huấn luyện để tập nhảy dù. Lắc lư ở độ cao sáu
chục mét có thích thú đấy nhưng hơi nguy hiểm.
Mặt đại dương ánh lên màu sắc của bức tường mây màu xà cừ. Khoảng
ba dặm xa lấp lánh những chiếc lưng đen sẫm của những cá voi đang ăn
trong các cánh đồng phù du. Những con đenphin hết phiên gác ở các vùng
chăn cá voi xanh và cá giống, đang bơi về đảo. Trên đường về chúng đã
nghĩ ra một trò chơi vui nhộn tựa trò đuổi bắt nhau của trẻ em. Chòi đứng ở
bên phải của vũng biển. Phía dưới chúng tôi có những con đenphin đang
bơi. Trông rất rõ chúng đang xếp thành những đội hình phức tạp trong làn
nước biển trong suốt. Sau đó chúng cùng lao về phía trước. Bất thình lình
hàng ngũ tản ra rồi lặp lại từ đầu.
Côxchia vừa ngáp vừa nói:
- Những đấu thủ bóng nước. Hôm nay chúng chơi với đội của chúng ta.
Những sinh vật lý thú đặc biệt. Hôm nay mình làm quen với Prôtây. Nó bơi
đến cạnh mình và nói điều gì đó không rõ. Sau đó mình đoán ra là nó chào
mình bằng tiếng Anh. Mình đặt tay lên lưng nó và nói: “Chào bạn”. Nó trả
lời, thực ra cũng chả rõ lắm, Hình như là: “Tôi rất sung sướng được gặp
anh”.
- Bằng tiếng Anh?
- Đừng có giễu. Prôtây biết cả tiếng Nga. Khi chúng mình cùng bơi ra
đại dương, bất thình lình nó lên tiếng rất rõ: “Quay lại! Nguy hiểm!”
- Và thực tế đã có cái gì đe dọa các cậu? - tôi hỏi.
- Những con sứa. Những con sứa đỏ rực. Một đám sứa khổng lồ. Bây giờ
thì dòng nước đã cuốn chúng đi rồi, chứ như buổi trưa cậu thấy đây, nước
đỏ lên vì những con nhuyễn thể độc hại đó. Chúng chưa đốt cậu lần nào hả?
Cậu phải biết rằng cảm giác không dễ chịu gì...
Côxchia cười nhận lỗi. Theo thói quen của mình, cậu ta bắt đầu triết lý
về một vấn đề hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc làm quen với Prôtây
cả.
- Trong năm chục năm gần đây loài người đã làm được nhiều hơn hai
ngàn năm trước. Hiển nhiên đây là một bước nhảy vọt biện chứng đã được