Chương 6 - TỪ TRÊN CHÒI QUAN SÁT
Đại dương chìm trong giấc mộng. Buổi chiều trở nên nóng nực. Gió
hanh thổi nhẹ. Bánh xe dài hai chục mét của những máy phát điện quay
chậm đến nỗi có thể đếm được những cánh quạt lấp lánh. Phía tây sừng
sừng bức tường mây màu xà cừ, rung rinh, lóng lánh, ở đâu đó sau bức
tường cầu vồng, nàng “Ađen” đã biến mất. Theo truyền thuyết cổ, những
cơn gió lốc đều mang tên phụ nữ. Suốt ngày những tên lửa khí tượng từ đảo
của chúng tôi bay đến đó, hướng vào trung tâm cơn lốc, vào trái tim của
“Ađen”. Nàng cô lao đi để tránh khỏi những mũi tên trúng đích, nhưng đã
kiệt sức. Khi nàng đến chỗ chúng tôi thì đã bị trọng thương sau bao trận
oanh tạc trên không và sau khi bị ngưng tụ hơi nước.
Tôi và Côxchia ngồi quan sát trên chòi cao. Đúng hơn thì tôi ngồi, còn
Côxchia đứng ngắm bức tường mây cầu vồng. Cậu ta mỉm cười điều gì đó,
gõ gõ ngón tay vào bức tường dày trong suốt. Chiếc mái chòi đung đưa nhè
nhẹ gây một cảm giác hệt như khi chúng tôi treo mình trên pháo thuyền của