- Những việc làm của các anh ở đó là những trò trẻ con. Đây mới là chỗ
để lao động sáng tạo thực sự. - Paven Mêphôđiêvích thấy chúng tôi cau
mày không bằng lòng liền nói, - Đây là bản thống kê sách báo, những băng
ghi âm và phim. Các anh ở đây vừa làm việc vừa xem xét. Và đây là
chương trình tối thiểu...
Chúng tôi nghẹn thở, khi nhìn thấy cái “chương trình tối thiểu” này.
- Học tập phải khổ luyện - ông thấy an ủi chúng tôi.
Ông làm chúng tôi bực mình nhất là đòi hỏi những sự phân tích hết sức
chính xác, nhưng không cho phép sử dụng các trang bị hiện đại.
- Những cái ấy để về sau, khi các anh đã hiểu rõ cái nào gắn với cái nào.
Những loại máy phân tích chớp nhoáng này làm cho con người mất thói
quen suy nghĩ, phân tích các quá trình, các nội qui chủ yếu của thí nghiệm
đặt ra.
Côxchia chép miệng, dĩ nhiên lúc đó vắng mặt viện sĩ:
- Thật là một công việc mọi rợ. Thời đại chúng ta mà lại sử dụng phương
pháp của những nhà luyện kim thời cổ, chỉ làm mất thì giờ.
Chúng tôi nhầm lẫn các chất phản ứng, đánh đổ vỡ các dụng cụ thí
nghiệm bằng thủy tinh. Và thật là lạ lùng chúng tôi mau chóng ham mê
công việc như trẻ con. Côxchia vừa làm vừa hát và huýt sáo, dấu hiệu của
một sự hài lòng cao độ. Một lần, sau khi đến báo cáo kết quả phân tích ở
chỗ ông thấy của chúng tôi trở về, cậu ta hớn hở quăng quyển vở lên bàn,
dịu dàng nói:
- Ông già thật đáng nguyền rủa! Ông ta tìm ra là những kết quả của mình
chính xác hơn của nhân viên thí nghiệm điện tử. Mình hoàn toàn đồng ý
với Mêphôđiêvích là những khả năng sáng tạo khó mà được định trước.
Mặc dù chính ông cụ bác bỏ sự khẳng định đó. Nhưng cho dù ông cụ có là
người máy đi nữa mình cũng phải nhận rằng chưa từng gặp một trí tuệ nào
hoàn chỉnh hơn. - Côxchia cười rộ, hích vai tôi và hỏi: - Công việc của cậu
ra sao?
Tôi tạm thời chưa có gì để nói. Thực ra tôi cũng có thấy vài điều lý thú,
nhưng cần phân tích tỉ mỉ và cái chính là cần có thời gian. Những cây huệ