- Vấn đề là ở chỗ đó: chẳng có một chương trình vạch sẵn nào cả.
Chuyển động của nó luôn luôn thay đổi, nhưng nếu chú ý các bạn sẽ thấy
bao giờ cũng phục tùng một nhiệm vụ chính được giao. Khi lao động là lúc
nó giải trí. Nó biết tìm sự thoải mái trong các công việc đơn điệu. Thật là
một bản chất hiếm có ngay cả trong một cơ thể biết suy nghĩ.
Trong lúc đó người máy chất các bát đĩa rếch vào chiếc bị màu vàng cho
sang ống thu bát rếch, rồi đi dọc theo tường bằng những bước nhảy.
Viện sĩ đứng dậy:
- Chạy mau các cậu! Chạy mau! Cái thằng tồi này đã nghĩ ra một trò đen
tối đấy.
Chúng tôi vừa chạy ra khỏi ngưỡng cửa, thì các bức tường bỗng chuyển
động, cánh cửa đóng sập lại. Những tia nước sè sè vọng tới chỗ chúng tôi:
người máy bắt đầu làm “vệ sinh ướt”.
Tên họ chúng tôi được ghi vào biên chế của đảo. Mỗi người được nhận
một “hộp Panđôra” ở đây vẫn quen gọi là “sổ ghi nhật lệnh”. Nó có dáng
một chiếc hộp nhỏ xinh xắn có thể đeo cùng với đồng hồ ở cổ tay, đính vào
quần áo, hay bỏ vào túi. Cái hộp này có một đặc điểm: không thể đánh mất
được. Chỉ cần đánh rơi là hộp bắt đầu phát tín hiệu về trạm trung tâm và
nhờ đó người chủ của nó sẽ được thông báo công khai chỗ đã đánh rơi. Hồi
chúng tôi ở trên đảo có một lần Côxchia đã “ranh mãnh” đánh rơi chiếc
“hộp Panđôra” của mình mà cho đến ngày hôm nay không sao tìm ra được.
Khó mà tìm được một tên gọi chính xác hơn cho cái máy sắc sảo đó. Trong
ruột nó chứa đựng toàn những điều bất ngờ khó chịu. Hãy thử tưởng tượng
đang nửa đêm anh bị dựng dậy bắt chạy ra tàu, hoặc ra chiếc “Xe ngựa”, đi
theo một con cá voi có ý định bơi đến Nam Cực trong đêm mưa bão, hay
đặt lại một phao tín hiệu vừa bị “bọn nhóc” trong toán cướp của Giéc Đen
làm hỏng. Thiếu gì những chuyện có thể xảy ra ở đại dương và ở trên đảo
trong thời đại chúng ta, khi thế giới đầy rẫy những điều bí ẩn và bất ngờ.
Hàng ngày chúng tôi làm việc ở phòng thí nghiệm vài giờ. Người hướng
dẫn thực tập cùng chúng tôi để ra một chương trình nghiên cứu toàn diện
không bị bó hẹp trong nhiệm vụ thực tập của vụ hè.