Côxchia trịnh trọng nhìn tôi tuyên bố:
- Đấy, cái đó cũng được gọi là “Qui tắc của biển”! Chậm đến ăn sáng.
Hãy đợi đến bữa trưa! Chậm bữa trưa. Hãy đợi đến bữa chiều! Cậu không
thấy cái đó khó chịu hả? Nói chung ở đây mình không thích lắm. Cậu hãy
nhìn cái thằng ngốc này, hắn đang làm trò gì thế? - Côxchia hất hàm về
phía người máy đang trượt cạnh chúng tôi. - Lối trượt mềm mại đây chứ!
Đúng như vậy, người máy vui vẻ lượn vòng, luôn luôn đổi hướng, vẽ
thành những vòng tròn ở một chỗ, rồi bất thình lình trượt về phía một trong
những bức tường trong suốt. Hắn ta lại còn khéo léo lượm bát đĩa rồi bỏ
vào một chiếc bị màu vàng.
- Ê, anh bạn! - Côxchia gọi. - lại đây!
Người máy quay lưng lại.
- Họ đã qui hoạch cho nó như vậy từ trước khi chúng ta đến đây. -
Côxchia buồn rầu nói. - Cậu không thấy rằng chúng mình bị lên lớp quá
mức đấy à? - Cậu ta nhăn trán. - Chúng mình đi khỏi đây, đến chỗ vắt sữa
cá voi đi! Uống vài cốc sữa tươi...
Ở đầu kia của gian phòng hiện ra thân hình gầy khô của viện sĩ. Ông ta
cũng trông thấy chúng tôi và vẫy tay.
- Chào các bạn! - ông gọi và nói gì đó với người máy.
Người máy giảm nhịp độ và trượt đến chỗ ông.
- Thấy không? - Côxchia đưa mắt. - Mình đã nói mà! Ông cụ đã ngán cái
xã hội con người và cả những con đenphin nữa, nên đã đến trò chuyện với
người máy nấu bếp... Họ đang bí mật cái gì thế? Ông cụ sai hắn đi đâu ấy
nhỉ?
Người máy đi khuất sau cánh cửa còn ông thầy bí ẩn của chúng tôi thì lại
gần chúng tôi cười phô hàm răng giả tuyệt đẹp. Đó là một cái hàm, được
tiêu chuẩn hóa bình thường nhất giống như của ông tôi.
- Thế đấy! Thế đấy! - Ông thầy vừa nheo mắt vừa nói: “Bụng đói đầu gối
phải bò”! Thời đại chúng tôi vẫn nói như vậy. Tôi chợt nhớ câu cách ngôn
đã bị bỏ quên này trong lúc đi tìm học sinh của mình.