Có lẽ chưa bao giờ trong nhà ăn lại vui nhộn như vậy. Tôi đã để ý là ở
đây luôn luôn có một không khí trầm lặng đặc trưng cho những chỗ như thế
này.
Mọi người vây quanh chúng tôi cười nói ồn ào, xúm lại xem món “thỏ
sao Hỏa”. Phải nói rằng không ai nuốt nổi một miếng cái món “thỏ sao
Hỏa” đó. Một khối “thịt thỏ” xanh xám nấu mặn chát với các gia vị thiên
nhiên tổng hợp đủ loại mà Côxchia vớ được trong cuốn sách nấu ăn.
Côxchia cười hô hố to hơn cả, rất hài lòng với cái hiệu quả của trò
nghịch ngợm đó.
Thực ra cái vui nhộn của cậu ta có giảm đi một chút khi trên màn ảnh vô
tuyến truyền hình hiện ra khuôn mặt của Nhinxen.
Anh ta nói không nhịn được cười:
- Đề nghị tác giả món “thỏ sao Hỏa” đến trạm trung tâm... Tất nhiên là
sau bữa ăn chiều...
Không thấy Côxchia nói gì về cuộc đến thăm này, chỉ thấy cậu ta nói là
trên đảo có một “trật tự kỳ lạ”. Cậu ta hỏi tôi không hiểu tại sao Nhinxen
lại biết được rằng khuynh hướng của cậu ta là thích làm thí nghiệm trong
bất kỳ lĩnh vực khoa học và nghệ thuật nào.
- Còn món “thỏ sao Hỏa”? - tôi hỏi.
- Nhưng đó là một trường hợp riêng. Sao lại có thể dựa vào một sự việc,
lại là một sự việc thành công để đi đến những kết luận vội vã?
Có lẽ lợi dụng trường hợp này Nhinxen đã nhắc nhở cậu ta “Qui tắc của
biển”.
Ngoài anh chàng người máy bốn tay có nét mặt láu lỉnh, thì trong căn
phòng ăn lớn, mát mẻ không thấy một bóng người. Người máy trượt trên
những bánh xe nhỏ êm nhẹ qua lại giữa các bàn ăn để thu dọn. Có lẽ nó
cũng chẳng để ý đến sự có mặt của chúng tôi, chỉ chăm chú vào công việc
của mình. Chúng tôi hiểu ngay rằng các máy tự động nấu ăn đều đã ngừng
và hiện giờ không thể nhận được dù là một đĩa cháo kiều mạch, hay một
cốc cà phê.