trên màn ảnh bừng lên những tia sáng xanh. Thoát khỏi những cú roi siêu
âm, lũ cá tăng tốc độ không dưới năm chục dặm một giờ.
Tôi ghi vào sổ trực việc lũ cá kình xuất hiện, mặc dù sự kiện này cũng
như mọi kiện khác xảy ra xung quanh đều đã được ghi lại trên băng từ.
... Trong lúc tôi ghi chép vào sổ trực, là lúc hoàng hôn ngắn ngủi của
vùng nhiệt tắt dần. Làn gió hanh, người lao động vĩnh cửu của biển, đã
được nghỉ ngơi, lại đều đều quay cánh quạt gió. Những ngọn sóng sủi bọt
lóa lên những ánh hào quang màu xanh nhạt.
Những chỏm sao bơi trên bầu trời, giữa những lớp tinh vân màu sữa.
Đúng là chúng đang bơi vì gió thổi đung đưa chiếc chòi làm tôi tưởng như
cả vũ trụ cũng chuyển động. Hình như ở đó cũng có gió hanh vũ trụ đang
thổi - làn gió vĩnh cửu của Thiên hà.
“Con tàu” chạy trương những cánh buồm vô hình của mình. “Con Chim
thiên dương” lượn quanh chiếc thập tự Phương Nam. Chiếc đĩa vệ tinh
thiên văn lấp ló trên đầu như viên ngọc màu vàng, treo lơ lửng ở đó cao ba
mươi sáu ngàn kilômét.
Chắc hẳn giờ đây Biata cũng đang trực ở bên
những máy đếm các hạt cơ bản, hoặc quan sát mặt đất. Đúng hơn cả là
đang nhìn vào khoảng đen thăm thẳm của Thiên hà, nơi vì sao Cực Mới sẽ
phải bùng cháy. Từ mảnh Thiên hà đó một dòng thác khổng lồ hạt vô hình
tăng lên trong từng giây lát. Hàng trăm tỷ hạt nơtrinô liên tiếp xuyên từng
xentimét vuông vũ trụ! Xuyên rất nhanh qua các vì sao, các hành tinh, qua
mọi cơ thể sống nhẹ nhàng như qua chân không.
Trên màn ảnh điện thoại truyền hình hiện lên bộ mặt khoái trá của
Côxchia:
- Cậu nghĩ rằng cậu chẳng khác gì Ximêôn Xtônpnhíc đang hưởng cái
đêm tuyệt diệu như thế này à? - Côxchia hỏi. - Cậu đã sử dụng thời gian
hữu hiệu của mình trên chòi quan sát được mười sáu phút rồi đấy.
- Tại sao đến bây giờ mà cậu vẫn còn lảm nhảm ở dưới ấy?
- Do hai nguyên nhân. Thứ nhất, vì mình trực đêm ở trạm trung tâm như
mọi người đều biết và thứ hai, vì mình đang làm nhiệm vụ của người giúp
việc cho trực chính trên đảo và vùng phụ cận. Hơn nữa viện sĩ lại đang trò