giương mắt cố
tìm Côxchia dưới nước và cho rằng cậu ta đã không may lẫn
vào đàn cá voi. Bất chợt tôi thấy anh bạn tôi đứng trong đám bọt nước phun
phía trên đầu Machinđa. Đầu Machinđa cất cao khỏi mặt nước, cao hơn
những cá voi khác. Chẳng lẽ nó cũng thấy mọi nguy cơ đang đe dọa
Côxchia hay sao?
- Nhảy đi! - trực nhật thét lên trong máy tăng âm.
Nhảy ra khỏi đàn cá, Côxchia leo lên lưng Prôtây và cùng với nó bơi về
đảo. Trên đại dương lại vang lên giọng nói oang oang. Bây giờ thì trực nhật
lại ra công quở trách Côxchia đã vi phạm nội qui trong quan hệ với các sinh
vật cao đẳng của biển. Để kết luận anh ta nói:
- Anh bạn trẻ, không được lạm dụng tình bạn của các anh em dưới biển.
Côxchia đỏ mặt, thở hổn hển, leo lên bờ và việc đầu tiên là gây sự với
tôi.
- Cậu cười cái gì? Vui mừng là đã tìm được một đối tượng để giễu cợt
hả?
- Mình chẳng cười gì cả.
- À cậu cho rằng mình đã xúc phạm đến cậu phải không?...
Cậu ta chóng nguôi giận và chuyển sang bực bội với mọi người trên đảo.
- Chúng ta rơi vào đâu thế này? Toàn một loại trẻ con ngoan ngoãn. Ở
đây còn tồi hơn là ở một trường học cho trẻ em có những mầm mống tệ hại
về đạo đức. Thôi, với mình thế là đủ quá rồi! Mình sẽ chuồn ngay theo
chuyến tàu đầu tiên thôi. Vĩnh biệt! - Và cậu ta bước nhanh đến chỗ các
thực tập sinh đang kéo một chiếc máy vét bùn từ đáy vũng biển lên bằng tời
điện.
Những con tôm rồng, tôm he, một số sao biển và một số cá nhỏ lọt vào
lưới.
Tavi bơi cạnh tường. Nó nói:
- Anh hãy chui vào trong cái vỏ ốc trong suốt kia đi.
Tôi đứng cách gian phòng bằng chất dẻo màu xám không xa. Trong đó
có máy móc điện tử kiểu cổ để trao đổi tin tức trực tiếp với các đenphin.