Phim và câu chuyện của Côxchia bị Lagơrănggiơ - nhà phỏng sinh học,
người trực chính trên đảo, ngắt quãng. Anh ta hiện ra trên màn ảnh vô
tuyến truyền hình, má hồng, tươi cười. Anh xin lỗi vì bắt buộc phải làm
phiền chúng tôi trong giờ rỗi rãi. Sau đó làm bộ nghiêm nghị tuyên bố rằng
có chuyện trục trặc trên đường dây tải điện đến máy bốc rỡ.
Tôi và Côxchia liếc nhìn nhau. Điều đó không giấu nổi cặp mắt tinh ranh
của Lagơrănggiơ. Anh ta nheo mắt, thở dài thông cảm, gật đầu và biến mất.
- Anh chàng Lagơrănggiơ này là một con người kỳ lạ, - Côxchia nói. -
Tại sao hắn lại nói với chúng ta về việc này? Nếu là việc chung của mọi
người thì tại sao những “hộp Panđôra” lại im lặng? Có lẽ chỉ là chuyện vớ
vẩn. Năm phút nữa người máy thợ điện chữa xong chỗ hỏng, còn chúng
mình lại tiếp tục xem phim. Bây giờ sẽ là những công trình tuyệt tác dưới
mặt nước.
Pêchia Xamôilốp thích thú quan sát chúng tôi, rồi hỏi:
- Thế các anh đã chú ý làm quen với những nhiệm vụ của mình chưa?
Chúng tôi lại nhìn nhau:
- Hình như đã, - Côxchia nói.
- Chưa hẳn. Lagơranggiơ đúng. Hãy đi, đi nhanh lên. Các tàu ướp lạnh
phải ra khơi đúng lúc nếu không thì các nhà máy sẽ phải ngừng việc.
Trên đường đi cậu ta giải thích cho chúng tôi biết là cả ba chúng tôi ở
trong đội sửa chữa những hư hỏng. Trên đảo hiện giờ chưa có người máy
phục vụ có khả năng loại trừ những chuyện trục trặc trên lưới điện.
- Nói chung, cho đến nay vẫn còn chưa thấy cần thiết có những người
máy phục vụ chuyên về việc này. Ở đây mọi việc đều đáng tin cậy được. Đi
theo tôi.
Cậu ta kéo chúng tôi đi vào một con đường nhở mờ mờ tối, đom đóm
chập chờn đe dọa. Thoang thoảng hương lan.
Pêchia rẽ sang con đường nhỏ lờ mờ tối. Chúng tôi lạc vào một rừng
dừa.