- Cần gọi người máy phục vụ. - Côxchia đề xuất ý kiến. - Ivơ cậu chạy đi
gọi Pênhêlôpa. Để cô ta làm.
Tôi không hiểu chúng tôi còn đứng đây bao nhiêu lâu nữa, dựa dẫm xem
ai sẽ nâng viên gạch đó lên nếu như không có một con cua quắp vào ngón
chân Côxchia. Cậu ta kêu lên, nhảy lò cò một chân. Sau đó cúi xuống và
nắm lấy cái quai của viên gạch kéo lên ném về một phía.
Trong ống góp lúc nhúc những cua. Một con màu đỏ xẫm, đứng yên,
càng quắp vào
lớp
cách điện gây chập mạch. Côxchia hét lên ra lệnh cho tôi
và Pêchia. Chúng tôi đành phải ngoan ngoãn nhảy xuống cái hồ nông, nắm
chân và mai những con cua ném đi.
Côxchia nhìn chúng tôi hồi lâu rồi nói:
- Thật là công cốc. Các cậu vứt đi hai con, chúng bò đến bốn. Chúng đến
ống góp từ cả hai phía. Phải dùng cách khác. Thôi leo lên.
Ừ
mà gỡ chỗ
chập mạch ra.
Một điều lạ, đến bây giờ vẫn chưa ai trong chúng tôi ném con cua mai đỏ
xẫm ấy đi. Tôi vất vả mới gỡ được càng nó ra khỏi lớp cách điện bằng chất
dẻo. Ngay lúc đó ánh trăng nhân tạo trên các bến bừng sáng. Pêchia ra công
bóp nhựa cách điện dùng trong ống nhựa mém vào chỗ hỏng. Còn tôi thì đá
những con cua ra khỏi chỗ cậu ta.
- Tất cả đi lên! - Côxchia ra lệnh. - Cách điện đã cứng lại. Nhưng mình
không dám chắc là nó không có thể hỏng ở chỗ khác. Tiến lên phía trước.
Côxchia đi nhanh về vũng biển. Cậu ta dừng lại kêu lên gì đó rồi vừa vẫy
tay vừa chạy nhón gót. Tôi chạy theo cậu ta và đã hiểu tại sao cậu ta phải
chạy nhón gót: khắp mặt đường lổm ngổm cua bò lóc nhóc thành đàn đông
nghịt. Cố gắng để khỏi giẫm lên chúng, tôi vừa nhảy vừa tìm chỗ trống.
Vậy mà mỗi bước nhảy lại nghe thấy lép bép dưới chân.
Bốn vừng trăng vàng nhạt từ tháp đèn biển chiếu sáng các tàu ướp lạnh
tạo thành một cảnh tranh tối tranh sáng. Chúng tôi chạy theo con đường
ngắn nhất qua cánh rừng tre đang tỏa bóng lấp loáng trong điệu nhảy cuồng
loạn. Tưởng chừng như chúng tôi rơi vào con đường xoáy không có lối ra.
Mười mét cuối cùng tôi vừa chạy vừa phải giơ tay ra phía trước lách qua