bên trong của hộ máy đồng hồ và tiếp đó năm tiếng chuông ngân vang báo
năm giờ ngay trong lòng tháp chuông.
Cha chờ cho đến khi tiếng chuông đồng hồ không ngân nữa. Cha cầm lấy
dây chuông, cuộn nó quanh cổ tay mình, rồi với thái độ quả quyết và dứt
khoát cha kéo dây khiến những quả chuông đồng rung ngân. Cha đã sáu
mươi mốt tuổi. Đối với tuổi của cha, công việc kéo chuông hàng ngày là
một cực hình nhưng bao giờ cha cũng cố gắng làm và sự cố gắng ấy đã làm
lành mạnh thêm đạo đức của cha.
Trong lúc chuông nhà thờ rung ngân, Trinidat đẩy cửa ăn thông ra
đường, bước vào rồi đi thẳng đến xó đêm qua có đặt bẫy chuột. Trinidat bắt
gặp một cái gì đó vừa khiến cô sợ, vừa khiến cô vui: một con chuột chết.
Cô mở cái bẫy thứ nhất, dùng ngón trỏ và ngón cái nhúm lấy đuôi con
vật chết, lôi nó ra rồi ném vào thùng các-tông. Cha Anghen vừa mở cửa
nhà thờ ăn thông ra quảng trường.
- Chào cha – Trinidat nói.
Cha vẫn chưa để ý đến tiếng nói trong trẻo và dịu dàng của cô. Quảng
trường hiu quạnh, những cây bàng đang gọi mưa, làng vẫn im lim trong
buổi bình minh buồn bã của tháng mười, tất cả những thứ ấy gây cho cha
cảm giác cô đơn không nơi nương tựa.
Nhưng khi đã làm quen với tiếng mưa rơi, cha đã nhận ra tiếng kèn đồng
của Paxto ở phía sau quảng trường, tiếng kèn thổi nghe rụt rè và không
được thực lắm.
- Paxto không cùng chơi với nhóm nhạc đêm sao?
- Không ạ! – Trinidat khẳng định với cha. Cô mang chiếc hộp đựng con
chuột chết đến gần cha – Nhóm nhạc ấy đang chơi ghi ta ạ.
- Có lẽ họ chơi gần hai giờ cái bài hát ngu ngốc ấy – Cha nói “Biển sẽ
dâng trào cùng nước mắt em”. Không đúng thế sao?
- Đó là bài hát mới của Paxto – Trinidat nói.