Xêxa Môngtêrô xoay toàn bộ tấm thân lực lưỡng của mình về phía
tường, trong khi đó những người Anhđiêng hoảng hốt chạy trốn bầy voi.
Cô vợ ông khẽ đẩy ông nhưng cả hai không ai thức dậy. “Chúng ta cũng đi
thôi”, ông thầm thì nói và nằm lại theo tư thế cũ.
Chính lúc ấy, ông thức dậy. Đó cũng là lúc vang lên hồi chuông thứ hai
gọi con chiên đi lễ misa.
Phòng ngủ của ông là một phòng có những khoảng không rộng được
chăng dây thép gai. Cửa sổ nhìn ra quãng trường cũng được chăng dây thép
gai; có một tấm rèm vải hoa màu vàng. Trên chiếc bàn con có để một chiếc
đài xách tay, một ngọn đèn và một chiếc đồng hồ dạ quang. Phía bên kia,
đối diện với tường phòng là một chiếc tủ lớn có các cửa gương. Trong lúc
đi ủng cưỡi ngựa, Xêxa Môngtêrô nghe thấy tiếng kêu của Paxto. Những
chiếc dây giày bằng da thú dính đầy bùn khô. Một bàn tay nắm chắc lấy
dây giày còn bàn tay kia cố kéo thẳng nó ra cho bùn khô rụng đi. Sau đó
ông tìm cựa thúc ngựa nhưng không thấy chúng ở dưới gầm giường. Ông
tiếp tục vận quần áo trong bóng tối, cố không gây tiếng động để khỏi đánh
thức vợ dậy. Khi đóng hàng cúc áo, ông liếc mắt nhìn đồng hồ và lại đi tìm
cựa thúc ngựa ở dưới gầm giường. Thoạt đầu ông dùng tay sờ tìm. Sau đó
ông phải cúi chổng mông để với tay vào sàn trong gầm giường mà khua
khoắng. Vợ ông thức dậy.
- Anh tìm gì vậy?
- Cựa thúc ngựa.
- Anh treo chúng ở phía sau tủ gương, chính tay anh treo chúng ở đấy
hôm thứ bảy.
Cô vợ vén màn sang một bên rồi thắp đèn. Ông đứng dậy vẻ bẽn lẽn.
Ông to cao như hộ pháp, lưng vuông vức và rắn chắc nhưng vẫn lanh lẹn.
Ông có một sức khỏe khỏe tàn bạo. Dường như ông không có tuổi. Nhưng
da cổ của ông cho ta thấy ông đã ngoài năm mươi tuổi.
- Trời vẫn mưa cô vợ nói trong lúc cảm thấy rằng xương cốt trẻ trung của
mình đã thấm đầy hơi ẩm ban đêm – Em cảm thấy mình như một con bọt