Đứng im trước cửa nhà thờ, cha cảm nhận cái khoảnh khắc rực rỡ trí
thông minh.
Trong rất nhiều năm, cha nghe tiếng kèn của Paxto, người ngồi trên chiếc
ghế đẩu dựa lưng vào chuồng chim bồ câu của mình cách nhà thờ bốn ô
phố, tập luyện vào lúc năm giờ sáng hàng ngày. Đó chính là cơ chế hoạt
động của làng bị đè nén: Trước tiên, năm tiếng chuông báo năm giờ sáng;
Sau đó, chuông gọi con chiên đi lễ misa buổi sáng, và cuối cùng là tiếng
kèn đồng của Paxto. Ngay ở sân nhà mình, bằng những nốt nhạc trong trẻo
và hài hòa, anh thổi kèn làm thanh sạch bầu không khí nặng mùi phân chim
bồ câu.
- Nhạc hay lắm – cha phản ứng – nhưng lời rất ngu xuẩn. Lời của nó có
thể đảo ngược đảo xuôi mà nhạc vẫn giữ nguyên: “Giấc mơ này sẽ đưa em
vào con tàu anh”.
Cha quay nửa vòng, mỉm cười với chiến tích của mình, rồi đi thẳng đến
bàn thờ chúa thắp đèn. Trinidat theo sau cha. Cô mặc chiếc áo thụng trắng
dài, ống tay áo trùm kín cổ tay. Đôi mắt cô đen láy.
- Cả đêm bọn họ ở gần đây – cha nói.
- Ở chỗ Margôt Ramirêt ạ – Trinidat nói, vẻ thích thú, vừa nói vừa lúc
lắc cái hộp các- tông khiến các con chuột chết va phải thành hộp làm vang
lên tiếng động ở bên trong…
- Nhưng đêm qua có chuyện còn hay hơn cả buổi chơi nhạc đêm đấy,
thưa cha.
Cha dừng lại dõi đôi mắt xanh lặng lẽ nhìn vào mắt cô.
- Gì thế hả?
- Những lời đồn đại – Trinidat trả lời và buông ra một tiếng cười sợ hãi.
Cách đây ba ngôi nhà, Xêxa Môngtêrô đang mơ thấy đàn voi. Ông ta đã
nhìn thấy voi trong một bộ phim hôm chủ nhật. Mưa rơi trước lúc phim kết
thúc nửa giờ đồng hồ và giờ đây những hình ảnh của bộ phim lại tiếp tục
hiện về trong giấc mơ của ông.