biển.
Cô vợ người nhỏ nhắn, gầy gò, sống mũi dài, vẫn có vẻ như chưa tỉnh
ngủ hẳn. Cô cố tình nhìn mưa qua tấm rèm cửa. Xêxa Môngtêrô vừa đi
xong cựa thúc ngựa. Ông đứng dậy, giậm gót ủng vài lần trên sàn nhà. Ngôi
nhà rung lên trước những cú đinh thúc ngựa bằng đồng chạm phải nền nhà.
- Tháng mười, bọn họ béo ra – Ông nói.
Nhưng vợ ông không nghe nói, cô vẫn thả tâm hồn mình theo bản nhạc
của Paxto. Khi cô vợ quay lại nhìn chồng thì ông đang chải tóc, hai chân
chạng ra đầu cúi xuống nhưng thân hình ông vẫn không nằm gọn trong tấm
gương.
Cô vợ thầm thì hát theo bài hát của Paxto.
- Cái bài hát ấy cứ i ỉ hát suốt đêm qua – ông nói.
- Bài hát rất hay – có vợ nhận xét.
Cô vợ cởi nút một chiếc dây ở đầu giường và đỡ lấy mái tóc ở sau gáy,
thở dài và tỉnh dậy hoàn toàn: “Em sẽ ở lại trong giấc mơ anh cho đến khi
chết”. Ông không để ý đến lời bài hát. Ông rút ví tiền để trong ngăn kéo tủ
có để vài hạt ngọc, chiếc bút máy và một đồng hồ nữ. Ông rút lấy bốn tờ
bạc rồi cất ví vào chỗ cũ. Sau đó ông nhét sáu viên đạn vào túi áo.
- Nếu trời vẫn mưa, thứ bảy này anh không về – ông nói.
Khi mở cửa ăn thông ra sàn, ông dừng lại ít phút trong bóng tối hít thở
thứ hương dịu nhẹ của tháng mười trong lúc mắt ông làm quen với bóng
tối. Ông sắp đóng cửa lại thì nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức vang
lên trong phòng ngủ.
Vợ ông bật dậy khỏi giường. Ông ngừng lại, bàn tay đặt vào cái chuông
gọi cửa, đợi cho đến khi cô vợ hãm được chuông đồng hồ. Lần đầu tiên ông
nhìn vợ vẻ suy tư.
- Đêm qua anh nằm mơ thấy voi đấy em ạ – ông nói.
Sau đó ông đóng cửa lại và đi thẳng lên tầu ngựa để thắng yên.
Mưa to thêm trước lúc hồi chuông thứ ba vang lên.