cho con lừa quay lại, phi bước ngắn và dừng lại trước nhà Paxto. Tại đây
ông xuống lừa cầm lấy khẩu súng và buộc con lừa vào cọc. Ông làm việc
nào ra việc ấy.
Cửa nhà không chèn thang chắn. Xêxa Môngtêrô bước vào nhà qua cửa
nhỏ. Ông cảm thấy một nốt nhạc đinh tai và sau đó là im lặng đột ngột.
Ông đi qua bốn chiếc ghế xếp ngay ngắn đặt xung quanh một chiếc bàn có
hình hoa giấy. Cuối cùng, ông dừng lại trước cửa ăn thông ra sàn, hất
ngược chiếc mũ áo mưa ra phía sau, lần tìm chiếc cò súng và bằng giọng
bình thản, gần như đáng yêu gọi.
- Paxto ơi!
Paxto xuất hiện ở cửa, đang tháo lưỡi gà chiếc kèn đồng ra. Anh là một
chàng trai to lớn, son sẻ, có hàng ria mép tỉa rất gọn. Khi nhìn thấy Xêxa
Môngtêrô đứng vững vàng trên nền đất, tay lăm lăm khẩu súng ngang thắt
lưng, nòng chĩa về phía mình, Paxto há hốc mồm. Nhưng anh không nói gì.
Mặt anh tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười. Thoạt đầu. Xêxa Môngtêrô miết
chặt gót ủng xuống sàn nhà, sau đó, khuỷu tay miết chặt lấy báng súng,
cuối cùng ông nghiến răng lại và ngón tay siết cò súng. Ngôi nhà rung
chuyển cùng với tiếng súng nổ, nhưng Xêxa Môngtêrô không biết niềm vui
của mình xảy ra trước hay sau khi ông nhìn theo Paxto từ phía bên kia cửa
đang lê tấm thân trên đám lông mượt đẫm máu.
Xã trưởng vừa ngủ được vào lúc có tiếng súng nổ. Đã ba đêm nay ngài
thức trắng vì đau lợi. Buổi sáng ấy lúc hồi chuông thứ nhất vang lên gọi
con chiên đi lễ misa, ngài uống đến viên thuốc giảm đau thứ tám. Cái đau
dịu đi. Tiếng mưa rơi đều đều trên mái tôn ru ngài ngủ nhưng cái lợi đau
vẫn làm cho ngài khó chịu trong lúc ngủ. Khi nghe thấy tiếng súng, ngài
thức dậy ngay, tay vớ lấy chiếc thắt lưng có băng đạn và khẩu súng ngắn
mà lúc nào ngài cũng để trên chiếc ghế bên cạnh đầu võng, ngay trong tầm
tay phải. Nhưng vì chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi đều đều ngài tưởng rằng
mình nằm mộng và thế là ngài lại cảm thấy đau lợi.