“Em sẽ ở lại trong giấc mơ anh cho đến khi chết.”
Mina đẩy cửa nhà thờ trong lúc cha kéo chuông. Cô ta đi đến bể chứa
nước thánh thấy bơ vẫn còn nguyên và những chiếc bẫy chuột không bị
sập. Cha Anghen mở cửa nhà thờ ăn thông ra quảng trường.
- Thật là xúi quẩy – Mina nói trong lúc lúc lắc chiếc hộp không – Hôm
nay không có một con chuột nào sa bẫy.
Nhưng cha Anghen không để ý đến Mina. Một ngày mới ló ra rạng rỡ
với không khí dịu dàng như thể báo tin rằng tháng mười một sẽ về đúng
hẹn bất chấp tất cả. Chưa bao giờ cha cảm nhận rõ ràng đến như thế sự
thiếu vắng của Paxto.
- Đêm qua có tấu nhạc tỏ tình, – cha nói.
- Ngược lại chỉ có súng nổ – Mina khẳng định – Súng nổ suốt đêm. Vừa
rồi mới ngưng đấy cha ạ.
Lần đầu tiên cha nhìn cô. Mina xanh mét, cũng như bà mình, quàng
chiếc khăn xanh lam của giáo đoàn thế tục. Nhưng khác với Trinidat, vốn là
người con gái có dáng vẻ đùa cợt của người đàn ông, ở Mina đang nở rộ
một người đàn bà.
- Ở đâu hả? – cha hỏi.
- Khắp nơi. Dường như họ lại điên cuồng đi lùng kiếm truyền đơn.
Người ta bảo rằng cảnh sát lật ván lát sàn nhà của người thợ cạo và tìm
thấy súng. Nhà tù chật ních người, nhưng người ta đồn rằng đàn ông trai
tráng đã lên rừng làm du kích rồi.
Cha Anghen thở dài.
- Thế mà cha chẳng hay biết gì – cha nói. Cha đi vào cuối nhà thờ. Mina
theo cha đến tận bàn thờ.
- Cái ấy chưa là gì – Mina nói tiếp. – Đêm qua bất chấp lệnh giới
nghiêm, bất chấp súng nổ…
Cha Anghen dừng lại. Cha đưa ánh mắt xanh ngây thơ và hiền hậu nhìn
cô. Mina cũng dừng lại, chiếc hộp không cắp nách, mỉm một nụ cười bẽn