gắng gỏi theo đuổi buổi nói chuyện buồn bã về những bệnh tật xảy ra trong
tháng mười. Trong khi nói chuyện cha tưởng rằng mình nhận ra chính cái
mùi mà Rêbecca đê Axit phả ra trong nhà mình vào một buổi đêm.
Khi trở về, cha ghé thăm gia đình ngài Carmichaen. Bà vợ và cô con gái
cả rất đau buồn, lúc nào cũng nhắc đến người bị tù. Nhưng đám trẻ nhỏ
đang vui chơi vì không có người cha nghiêm khắc ở bên cạnh. Chúng đang
chơi trò cho đôi vợ chồng thỏ uống nước. Đó là những đồ chơi của bà góa
Môngtiên tặng. Bỗng cha Anghen ngừng câu chuyện, giơ tay lên không
trung vẽ hình rồi nói:
- Ta biết rồi: đó là cây phụ tử.
Nhưng không phải là cây phụ tử.
Chẳng ai nói đến những tờ rơi. Trong những sự kiện mới đây nhất chúng
hầu như chỉ còn là một giai thoại về thời đã qua. Cha Anghen hiểu ra điều
đó trong lúc đi dạo buổi chiều. Sau buổi cầu kinh, cha ngồi nói chuyện với
một nhóm các bà mộ đạo.
Khi chỉ còn lại một mình, cha thấy đói bụng. Cha đi rán mấy lát chuối,
pha cà phê sữa rồi ăn chúng cùng với một mẩu bơ. Dạ dày no nê khiến cha
quên cái mùi như mùi của Rêbecca đê Axit. Trong lúc cởi quần áo, cũng
như khi đã nằm trong màn, cũng như khi tiêu diệt những con muỗi còn
sống sót sau khi bị hun khói, cha ợ liên tục mấy cái đến to. Cha sót ruột
nhưng tinh thần thanh thản.
Cha ngủ như một vị thánh. Trong đêm yên tĩnh do bị giới nghiêm, cha
nghe thấy những lời thầm thì đầy cảm kinh, nghe thấy bài hát của thời xưa.
Vào lúc năm giờ kém mười cha biết mình vẫn còn sống. Cha ngồi dậy
trong điệu bộ trịnh trọng, tay dụi mắt và nghĩ rằng: “Thứ sáu ngày hai mươi
mốt tháng mười”. Rồi cha nhớ ra và nói to “Ngày Thánh Hiraiông”.
Cha mặc quần áo mà không cầu kinh cũng chẳng rửa mặt. Cha cài ngay
ngắn hàng cúc chiếc áo thụng, đi đôi giày thường dùng mà đế của chúng đã
long. Khi mở cửa ăn thông ra sân có những cây cam tùng cha nhớ lời một
bài hát: