Tay cầm khẩu súng các bin chĩa nòng xuống phía dưới xã trưởng vẫn
theo dõi bác sĩ. “Tôi cũng muốn nhìn thấy nó đấy”, ngài nói “Nhưng chẳng
có gì để mà làm cả”. Khi nói với bác sĩ, ngài nghiêm sắc mặt:
- Nó trốn rồi.
Cha Anghen bước lên một bậc cầu thang. Xã trưởng giương nòng súng
về phía cha. “Hãy đứng yên, cha yêu quý ạ”, ngài nói. Về phần mình, bác sĩ
cũng tiến lên một bậc.
- Thiếu úy ạ, ở làng này không ai giữ kín được gì hết – bác sĩ nói, vẫn
mỉm cười. – Từ bốn giờ chiều đến giờ cả thiên hạ đều biết rõ rằng người ta
đã đối xử với cậu thanh niên ấy như đôn Xabat từng đối xử với những con
lừa ngài bán đi,
- Nó trốn rồi – xã trưởng nhắc lại.
Vì phải dè chừng đối với bác sĩ, ngài xã trưởng hầu như không có thời
gian để canh chừng người khác, chính vì thế cha Anghen đã bước lên thêm
hai bậc nữa trong điệu bộ hai tay giơ lên cao.
Xã trưởng liền bật chốt an toàn, hai chân đứng chạng ra:
- Giơ tay lên! – xã trưởng thét.
Bác sĩ vội kéo tay áo thụng của cha xứ. Cha Anghen ho.
- Chúng ta làm việc đứng đắn đấy, thiếu úy ạ – bác sĩ nói. Trong nhiều
năm nay, đây là lần đầu tiên giọng của ông nghiêm khắc – Cần phải tiến
hành khám nghiệm tử thi. Bây giờ chúng ta sẽ làm sáng tỏ điều bí mật
trong nhà giam này: vì sao những người tù thường bị ngất xỉu đi.
- Bác sĩ hãy nghe đây – xã trưởng nói: – Nếu ông nhúc nhích tôi sẽ bắn
bỏ – sau đó liếc vội mắt nhìn cha xứ. – Cả cha nữa, cũng vậy.
Cả ba người đều đứng im.
- Ngoài ra – xã trưởng tiếp tục nói với cha, – cha cũng nên lấy làm vui
lòng vì cái thằng cha ấy chính là kẻ viết những tờ rơi.
- Vì tình thương của Thượng đế – cha Anghen nói.