Cơn ho ngăn không cho cha nói hết câu. Xã trưởng chờ cho cha qua cơn
ho, nói:
- Các ngài nghe đây: tôi sẽ đếm. Khi đếm đến ba, tôi nhắm mắt bắn bừa
vào cửa ra vào trại lính – rồi xã trưởng răn đe bác sĩ: – Những lời bỡn cợt
dông dài nay đã qua rồi. Chúng ta đang ở trong tình trạng có chiến tranh,
bác sĩ ạ.
Bác sĩ kéo ống tay áo thụng của cha xứ. Cả hai người bắt đầu xuống cầu
thang và bỗng nhiên bác sĩ cười rõ vang:
- Tướng quân ạ, tôi thích như vậy đấy. Đúng là bây giờ chúng ta hiểu
nhau rồi.
- Một… – xã trưởng đếm.
Bác sĩ và cha Anghen không nghe số tiếp theo. Khi hai người dừng chân
ở ngã tư phố, cha Anghen mệt nhũn người và cha phải vuốt mặt vì hai mắt
ràn rụa lệ. Bác sĩ Hiranđô vỗ nhẹ lên vai cha miệng vẫn cười hoài. “Xin cha
đừng ngạc nhiên” bác sĩ nói. “Thế mới đúng là cuộc đời, cha ạ”. Khi rẽ về
phố nhà mình, bác sĩ nhìn thấy đồng hồ đường chỉ tám giờ kém mười lăm.
Cha Anghen không thể ăn được. Sau khi kèn giới nghiêm vang lên, cha
ngồi viết một bức thư. Cha ngồi khom lưng bên bàn viết cho đến quá nửa
đêm. Trong lúc đó ở bên ngoài mưa phùn xóa đi thế giới bao quanh cha.
Cha ngồi viết thật háo hức. Cha viết bức thư rất đam mê đến nỗi không
chấm mực. Chỉ khi viết liền hai từ không hiện mực lúc đó cha mới biết bút
hết mực từ bao giờ.
Ngày hôm sau, sau lễ misa, cha bỏ thư vào thùng bất kể đến ngày thứ sáu
người ta mới mở thùng thư. Cả buổi sáng hôm ấy trời âm u nhưng đến trưa
trời quang đãng. Ở ngoài sân, có một con chim lạc đàn và trong suốt nửa
giờ đồng hồ nó cứ nhảy nhót trên những cây cam tùng. Nó hót, ngày càng
hót to hơn cho đến khi người ta buộc phải chú ý đến mình.
Trong chuyến dạo chơi lúc buổi chiều, cha Anghen nhận ra rằng cả buổi
chiều ấy, hương mùa thu cứ đuổi miết theo mình. Tại nhà Trinidat, cha