làm xong, người ngài đầm đìa mồ hôi nhưng vẻ mặt thanh thản hơn cứ như
thể ngài vừa trút bỏ sức nặng của tử thi trên vai mình.
Chỉ lúc ấy ngài mới cho bật đèn sáng trong phòng giam. “Hãy tìm đòn
khiêng, cuốc xẻng và một cây đèn”, ngài ra lệnh cho tên lính. “Sau đó gọi
Gôngxalêt và hai người ra sân sau đào một chiếc huyệt cho sâu vào. Đào ở
chỗ khô ráo nhất, nghe chưa”. Sau đó ngài kết thúc:
- Hãy nhớ trong cả cuộc đời anh rằng: gã thanh niên này không chết.
Sống thì để bụng chết thì mang theo mồ điều ta vừa căn dặn, nghe chưa.
Hai giờ sau vẫn chưa đào xong huyệt. Từ trên ban công, xã trưởng biết
rằng ngoài những lính cảnh sát đang gác, ngoài đường vắng không một
bóng người. Ngài thắp sáng ngọn đèn ở cầu thang, rồi ngồi xuống ở một xó
tối nhất trong phòng để nghỉ ngơi và từ đấy ngài nghe thấy tiếng vạc kêu ở
phía xa xa.
Tiếng nói của cha Anghen làm ngừng suy nghĩ của xã trưởng. Thoạt đầu
ngài nghe thấy cha nói với tên lính gác sau đó với người cùng đi và cuối
cùng ngài nghe thấy tiếng nói của người cùng đi với cha. Ngài ngồi yên hơi
cúi lưng về phía trước trên chiếc ghế dựa lưng vào tường. Ngài cứ ngồi yên
như thế cho đến khi lại nghe thấy tiếng nói lúc nãy đã ở trong trại lính và
nghe rõ tiếng bước chân đầu tiên dẫn lên cầu thang gác. Thế là ngài vớ lấy
khẩu súng các bin.
Khi nhìn thấy xã trưởng xuất hiện trên cầu thang cha Anghen đứng lại.
Sau cha chừng hai bậc là bác sĩ Hiranđô, người khoác chiếc áo măng tô
ngắn, màu trắng được là cẩn thận, tay xách túi thuốc.
- Tôi phiền lòng lắm, thiếu úy ạ – bác sĩ nói với giọng vui vẻ. – Cả chiều
nay tôi ngồi đợi ngài cho người đến gọi đi làm xét nghiệm tử thi.
Cha Anghen đưa ánh mắt trong sáng và hiền hòa nhìn bác sĩ sau đó nhìn
xã trưởng. Xã trưởng cũng mỉm cười.
- Không có xét nghiệm tử thi – ngài nói – Vì không có người chết.
- Chúng tôi muốn vào thăm Pêpê Amađô – cha nói.