xã trưởng khóa trái phòng giam kẻ bị chết rồi bước ra hành lang nhìn ra sân
trại lính. Ngài Carmichaen vẫn ngồi trên ghế băng ngoài trời.
Ngài Carmichaen bị dẫn vào văn phòng, không đáp lại lời mời ngồi
xuống ghế của xã trưởng. Ngài đứng trước bàn làm việc, người vẫn ướt
sũng nước mưa và hầu như không ngúc ngắc đầu khi xã trưởng hỏi liệu
ngài đã biết hết chưa.
- Như vậy là tốt – xã trưởng nói – Tôi vẫn chưa có thời gian để nghĩ xem
mình nên làm gì và cũng chưa biết mình nên làm gì. Nhưng bất kỳ tôi làm
việc gì, ông nên nhớ rằng dù muốn dù không ông đã nằm trong tay tôi rồi.
Ngài Carmichaen vẫn đứng lặng thinh trước bàn làm việc với quần áo
ướt bết lấy người, với một mùi hôi thối đầu tiên trên da thịt ngài bắt đầu
phả ra. Xã trưởng đợi xem ngài phản ứng như thế nào nhưng vô hiệu.
- Vậy là, hãy hiểu ra hoàn cảnh mới đi, Carmichaen. Bây giờ tôi với ông
đều là chỗ bè bạn mà.
Ngài nói giọng nghiêm chỉnh. Nhưng não bộ của ngài Carmichaen hầu
như vẫn không có phản ứng gì trước những lời ấy. Ngài vẫn đứng lặng
thinh trước bàn làm việc, người trương phình vẻ buồn bã, ngay cả sau khi
cánh cửa sắt được khép lại.
Ngay trước cửa trại lính, hai lính cảnh sát cầm lấy cổ tay bà mẹ của Pêpê
Amađô. Ba người lính khác hình như đang đứng nghỉ lấy sức. Người đàn
bà thở đều đều, hai mắt ráo hoảnh. Nhưng khi xã trưởng xuất hiện ở cửa
trại lính, thì bà ta liền tru lên với giọng khản đặc và điên cuồng vùng vẫy
đến mức một lính cảnh sát phải buông tay ra còn người kia ghìm bà ta
xuống đất bằng một chiếc khóa.
Xã trưởng không nhìn bà. Ngài bảo một số lính hộ tống cho mình đi qua
đám đông đang đứng ở ngã tư phố xem cuộc vật lộn giữa đám lính với một
bà mẹ bất hạnh. Ngài đi mà không đặc biệt để ý tới ai. Trong lúc đi ngài nòi
bâng quơ rằng:
- Bất kỳ ai trong số các ông bà, nếu muốn yên thân thì hãy đưa người đàn
bà kia về nhà.