Một lính cảnh sát vốn đứng ở bên trong để giữ cửa liền mở cửa cho xã
trưởng. Tay y cầm súng miệng y thổi còi. Hai lính cảnh sát chạy ra ban
công, bắn súng chỉ thiên. Đám đông ồn ào chạy về phía đầu đường. Chính
lúc ấy, một người đàn bà xuất hiện ở ngã tư phố miệng kêu la như một con
chó, xã trưởng nhận ra đó là bà mẹ của Pêpê Amađô. Ngài liền nhảy đại
một cái biến vào trong trại lính, ra lệnh cho một lính cảnh sát.
- Ta giao người đàn bà kia cho anh đấy.
Bên trong trại lính, một khung cảnh lặng như tờ bao trùm hết thảy. Thực
ra, xã trưởng chưa biết chuyện gì xảy ra một khi chưa gạt mấy tên cảnh sát
đang đứng chắn lối vào phòng giam. Ngài thấy Pêpê Amađô nằm trên nền
nhà, người co quắp, hai tay ôm lấy đùi. Da anh ta tái xanh nhưng không có
vết máu.
Sau khi yên tâm rằng trên thi thể người thanh niên không có vết thương,
xã trưởng liền lật cho người chết nằm ngửa, nhét vạt áo vào trong quần rồi
cởi cúc quần, cuối cùng cởi thắt lưng.
Khi đứng dậy xã trưởng đã lấy lại bình tĩnh nhưng vẻ mặt lại để lộ nỗi
chán chường đầu tiên của mình.
- Ai giết nó hả?
- Tất cả chúng tôi – tên lính tóc hung to cao trả lời. – Nó định chạy trốn.
Với vẻ suy tư xã trưởng nhìn y. Sau đó ít phút ngài hiểu rằng chẳng còn
gì để mà nói. “Nói thế không ai có thể ngửi được”. Ngài nói rồi tiến lại gần
tên lính tóc hung, chìa bàn tay ra nói:
- Hãy đưa súng lục cho ta.
Tên lính cởi thắt lưng trao cho ngài. Hai băng đạn bắn hết đã được thay
đạn mới, xã trưởng rút chúng ra cất đi rồi trao khẩu súng lục cho một tên
lính khác. Tên lính tóc hung, mà dường như y được chiếu sáng bởi một tinh
thần lành mạnh, để cho người khác dẫn mình vào phòng giam ở bên cạnh.
Tại đây, y cởi quần áo đồng phục rồi trao cho xã trưởng. Các hành động đó
được làm rất thong thả bởi vì mỗi người đều thuộc lòng chúng. Cuối cùng,