- Ngài Benhamin có nhà không?
Ông thò đầu ra và nhìn thấy một người đàn bà vận đồ đen, đầu đội một
tấm khăn tắm, nước da chì. Đó là bà mẹ của Pêpê Amađô.
- Đi vắng rồi. – Benhamin trả lời.
- À, đúng ngài có nhà rồi.
- Tôi biết bà tìm tôi vì cái gì rồi – ông nói. Người đàn bà đang lởn vởn
ngoài cửa trong lúc Benhamin sắp căng xong võng.
- Bà không nên ở đây – Benhamin sẵng giọng nói. – Hãy về đi.
Người đàn bà ngồi xuống cái ghế kê trước bàn và cất tiếng khóc nức nở.
- Xin lỗi bà – ông nói. – Bà cần phải biết rằng tôi đã hứa là mình sẽ ngồi
ở đấy trước con mắt toàn thiên hạ.
Bà mẹ của Pêpê Amađô cởi khăn rồi lấy khăn lau nước mắt. Theo thói
quen khi căng võng xong, Benhamin ấn võng mạnh mấy cái liền để thử dây
võng. Sau đó ông tiếp chuyện bà ta.
- Vậy là bà muốn tôi viết hộ một lá đơn phải không?
- Đúng thế – người đàn bà gật đầu nói.
- Thế đấy – ông nói – Bà vẫn tin vào đơn từ. Ở thời đại này công lý
không được thực thi bằng giấy tờ mà bằng súng.
- Vâng, cả thiên hạ đều nói thế. Nhưng tôi lại là người có một đứa con
trai độc nhất và nó đang ở trong nhà giam.
Trong khi nói bà cởi nút chiếc khăn nắm trong lòng bàn tay và lôi ra mấy
tờ giấy bạc: tám đồng pêxô. Bà trao cho ông rồi nói:
- Đó là toàn bộ số tiền tôi có.
Benhamin nhìn số tiền, ông vươn vai, cầm lấy mấy tờ giấy bạc và đặt
chúng lên bàn. “Tôi biết là vô ích”, ông nói. “Nhưng tôi vẫn làm để chứng
tỏ trước Thượng đế rằng tôi là kẻ ương bướng”. Người đàn bà cảm tạ ông
rồi lại nức nở khóc.