Cách đồn cảnh sát hai ngã tư phố, viên thư ký tòa án đang rất hạnh phúc.
Cả buổi sáng, ông ta chỉ ngủ gà ngủ gật trong văn phòng, tuy nhiên, vẫn
nhìn thấy cặp vú mơn mởn của Rêbecca đê Axit. Nhanh như ánh chớp giữa
lúc đang trưa, ông ta lướt vào nhà tắm mở toang cánh cửa. Người phụ nữ
giật thót vội vàng kêu lên một tiếng và đóng ngay cửa sổ lại.
Suốt nửa giờ, viên thư ký sống trong tâm trạng rạo rực trước hình ảnh
ngoạn mục kia mà lấy làm tiếc. Sắp đến mười hai giờ trưa, viên thư ký chèn
thanh chắn cửa và đi kiếm cái ăn.
Khi đi qua bưu điện, trưởng bưu cục ra hiệu cho ông ta dừng lại. “Chúng
ta sẽ có một vị linh mục mới đấy – trưởng bưu cục nói – Bà quả phụ Axit
đã viết một bức thư gửi lên đức giám mục…” Viên thư ký liền gạt ngay đi
không chịu nghe thêm nữa:
- Đức tính quí báu nhất của một người đàn ông là biết giữ kín điều bí mật
– Viên thư ký nói.
Ngay ở ngã tư phố ăn thông với quảng trường, viên thư ký gặp
Benhamin, người đang lưỡng lự trước khi nhảy qua những vũng bùn đọng
trước cửa hàng của mình. “Thưa ngài Benhamin nếu ngài biết…”, viên thư
ký mở đầu câu chuyện.
- Gì thế hả? – Ông Benhamin hỏi.
- Dạ, không. – Viên thư ký nói. – Tôi sẽ mang điều bí mật này xuống mồ.
Ông Benhamin nhún vai tỏ ý không hiểu. Ông nhìn viên thư ký nhảy qua
vũng nước thật nhanh nhẹn y như ông ta đã lao vào cú mạo hiểm vừa rồi.
Trong lúc ông vắng nhà, ai đó đã để sẵn ở nhà một mâm cơm và chiếc
khăn ăn. Benhamin trải tấm khăn ăn lên bàn và sắp xếp thức ăn để ăn trưa.
Thoạt đầu, ông ăn thứ súp vàng nổi váng mỡ có khúc xương. Sau đó ông ăn
cơm gạo trắng với thịt kho và một vài lát sắn chiên. Trời bắt đầu nóng
nhưng Benhamin không quan tâm đến thời tiết nóng hay lạnh. Ăn xong ông
lại thu dọn bát đĩa để đúng vào vị trí rồi đi uống nước. Sắp căng võng, ông
nghe tiếng chân người đang vào nhà.
Một giọng nói mơ màng cất tiếng hỏi: