Ngài Carmichaen chỉ nhún vai không nói gì.
- Được thôi – xã trưởng nói sau một lát ngừng khá lâu – Người ta biết rõ
rằng ông là người đứng đắn. Nhưng ông hãy nhớ cho rằng từ năm năm nay,
đôn Xabat từng giao cho Hôxê Môngtiên một danh sách những người có
liên hệ với quân du kích. Chính nhờ thế, Xabat là người lãnh đạo duy nhất
của phe đối lập được ở lại làng này.
- Người khác cũng ở lại, đó là nhà trồng răng – ngài Carmichaen nói.
Xã trưởng không thèm chấp hành động ngắt ngang lời mình nói. Ông ta
nói tiếp:
- Ông tin rằng một con người từng bán rẻ đồng đội mình như thế đang để
cho ông phải chịu đói và chịu đầy ải ngoài trời mưa trong hai mươi bốn giờ
phải không?
Ngài Carmichaen cúi đầu và nhìn các móng tay của mình. Xã trưởng
ngồi lên bàn làm việc.
- Ngoài ra, ông hãy nghĩ đến các con mình – với giọng nhẹ nhàng, xã
trưởng khuyên ngài.
Ngài Carmichaen không biết rằng bà vợ và hai đứa con lớn của mình
đêm qua đã đến gặp xã trưởng và ngài đã hứa với họ rằng trong vòng hai
mươi tư giờ ngài Carmichaen sẽ được trả lại tự do.
- Xin xã trưởng chẳng phải bận tâm – ngài Carmichaen nói – Họ biết
phải làm gì để tự vệ rồi.
Carmichaen chưa ngẩng đầu lên chừng nào chưa nghe thấy xã trưởng đi
đi lại lại từ đầu này sang đầu kia của căn phòng. Carmichaen thở dài và nói:
“Thiếu úy ạ, ngài vẫn còn giải pháp khác đấy”. Trước khi nói tiếp, với ánh
mắt dịu dàng nhìn xã trưởng:
- Hãy cho tôi một phát súng là xong chuyện.
Carmichaen không thấy xã trưởng nói gì. Một lát sau, xã trưởng đã ngủ
say trong phòng, còn ngài Carmichaen trở lại chịu đầy ải ở ngoài sân, lặng
lẽ ngồi trên chiếc ghế băng.