- Sắp, – Cụ già nói, ngước mắt lên nhìn trời. – Sẽ mưa đấy.
- Không đời nào thứ tư lại mưa, cụ ạ – xã trưởng khẳng định.
Chống khuỷu tay lên quầy bán hàng, xã trưởng lặng lẽ nhìn những đám
mây đen dầy đang bay ở ngoài sông cho đến khi cụ già người Xiri thu dọn
xong hàng hóa và bảo vợ mang cà phê đãi xã trưởng.
- Cứ theo cái đà này làng ta trở nên hoang vắng – cụ già nói. – Có lẽ ta
lại phải mời dân các làng khác đến cư ngụ thôi.
Xã trưởng thong thả uống từng ngụm cà phê. Thêm ba gia đình nữa đã
bỏ làng ra đi. Theo tính toán của cụ già Moixét, thì trong tuần lễ vừa qua đã
có năm gia đình bỏ làng rồi.
- Sớm hay muộn, họ sẽ trở lại – xã trưởng nói. – Bất kỳ nơi nào họ đến
họ sẽ nhớ rằng mình đã chôn nhau cắt rốn ở cái làng này, cụ ạ.
Xã trưởng muốn ra đi lắm nhưng buộc phải ở lại cửa hàng này chờ cho
qua đi trận mưa rào phũ phàng mà chỉ trong chốc lát đã dìm làng trong nạn
đại hồng thuỷ. Sau đó xã trưởng đến đồn cảnh sát, ngài bắt gặp Carmichaen
đang ngồi trên chiếc ghế băng ở ngoài sân, người ướt sũng bởi trận mưa rào
vừa qua.
Xã trưởng không hề bận tâm đến ngài Carmichaen. Ngài đi thẳng. Sau
khi nhận báo cáo của lính gác, ngài ra lệnh mở cửa phòng giam Pêpê
Amađô. Ngài thấy Pêpê Amađô nằm sấp mặt trên nền nhà lát gạch dường
như đang ngủ say. Ngài lấy chân hất ngược anh ta lại và mủi lòng nhìn
gương mặt xây sát, sưng vù chẳng còn hình thù vì bị tra tấn.
- Nó chưa được ăn từ bao giờ hả? – Ngài hỏi.
- Từ đêm kia.
Ngài ra lệnh vực anh ta dậy. Ba lính cảnh sát xốc nách lôi thân xác anh ta
qua xà lim rồi đặt anh ta nằm trên tấm ván ghép chắc chắn vào tường cách
mặt đất chừng nửa mét: đó là giường nằm.
Trong lúc hai lính giữ cho anh ta ngồi, một lính túm lấy tóc kéo cho đầu
ngẩng lên. Có thể nghĩ rằng anh ta đã chết, trừ hơi thở khó nhọc và kiệt sức