Tuân theo mệnh lệnh nhịp nhàng của chủ rạp xiếc, các điệu vũ trong
phòng cùng một lúc bùng nổ, và rạp xiếc rung chuyển trong một thảm họa
với tiếng gầm rít tựa như tiếng gió rít trên những ngọn cây. Vào lúc trời
hửng sáng, rạp đã được gấp lại, trẻ con và đàn bà ăn sáng trên những chiếc
hòm trong khi bọn đàn ông lo đưa bầy thú lên ca nô. Khi ca nô kéo còi lần
đầu, những dấu vết còn lại trong các bếp bị bỏ hoang là những dấu hiệu
chứng tỏ rằng một con vật thời tiền sử đã đi qua làng này.
Xã trưởng không ngủ được. Sau khi từ ban công quan sát gánh xiếc lên
ca nô, xã trưởng liền trà trộn trong đám huyên náo nơi bến cảng. Ngài vận
đồng phục quân nhân, đôi mắt vẫn đỏ vì mất ngủ, và gương mặt khó đăm
đăm bởi bộ râu đã hai ngày không cạo. Từ trên nóc ca nô, chủ gánh xiếc
nhận ra xã trưởng.
- Thiếu úy, chúc ngài mạnh khỏe – ông ta gào. – Ta để lại vương quốc
của ngài cho ngài đấy.
Xã trưởng đến gần bờ sông. “Tôi lấy làm tiếc, tướng quân ạ”, xã trưởng
cũng với giọng bông lơn gào lên. “Tôi chờ đợi tướng quân với lòng danh
dự nói cho biết vì sao bỏ đi chứ”. Ngài quay lại với đám đông, nói to để
phân trần với mọi người:
- Chả là vì tôi đã đình chỉ buổi biểu diễn cho trẻ em không lấy tiền của
ông ta mà.
Hồi còi cuối cùng của ca nô trước khi rời bến cùng tiếng máy rền vang át
đi câu trả lời của chủ gánh xiếc. Nước sông phả ra mùi bùn bị khuấy động.
Chủ gánh xiếc chờ cho đến khi ca nô quay vòng ở ngoài giữa sông, liền úp
hai bàn tay làm loa, lấy hết sức bình sinh gọi với vào bờ:
- Vĩnh biệt nhé, bớ tên cảnh sát chó đẻ.
Xã trưởng không hề bối rối. Hai tay đút túi quần, ngài đợi cho đến khi
tiếng động cơ tắt lịm trên sông. Sau đó ngài tươi cười rẽ lối đám đông rồi
bước vào cửa hiệu cụ Moixét.
Sắp tám giờ. Cụ già Xiri đang thu dọn các thứ hàng bày bán cất đi.
- Vậy là cụ cũng bỏ làng ra đi – xã trưởng nói.