một con chuột rơi xuống bể nước thánh. Cha có cảm tưởng rằng trong khi
Trinidat vắng mặt, chuột đã sinh sôi nẩy nở vô kể đến mức đe dọa làm sập
nhà thờ. Thực ra, Mina đã đặt bẫy, đã đánh bả, đã tìm ra lối đi của bầy
chuột và đã dùng vữa trát kín các hang ổ của chuột. Nhưng thảy đều vô
hiệu.
- Con hãy tin tưởng vào công việc của mình – cha khuyên – và đám
chuột sẽ ngoan ngoãn như những con cừu, cứ thế rúc đầu vào bẫy mà chịu
chết.
Trước khi ngủ, cha trằn trọc hoài trên chiếc chiếu sờn. Trong lúc trăn trở
như vậy cha đã ý thức được thật sáng tỏ về tình cảm đen tối trước sự thất
bại mà bác sĩ Hiranđô đã khảm vào trái tim mình. Nỗi lo lắng ấy, và sau đó
tiếng chuột rúc trong nhà thờ, tình trạng tê liệt đáng sợ trong giờ giới
nghiêm, tất cả dường như muốn nói với cha rằng một sức mạnh mù quáng
đã lôi cha tới dòng chảy sôi trào của một kí ức đáng sợ hơn cả:
Vừa đến làng cha liền bị dựng dậy ngay lúc nửa đêm để nghe những lời
van xin cuối cùng của Nôra đê Hacôp. Cha tiếp một cuộc xưng tội bị
thương, được trình bày theo hình thức bình tĩnh mộc mạc và chi tiết, trong
một căn phòng được chuẩn bị để đón nhận thần chết, một căn phòng chỉ có
một cây thánh giá để đầu giường, rất nhiều ghế trống dựa lưng vào tường.
Người phụ nữ hấp hối thú nhận với cha rằng Nexto Hacôp, chồng mình,
không phải là cha của bé gái vừa mới sinh. Cha Anghen đã đặt điều kiện
cho sự xoá tội là buổi xưng tội này phải được làm lại và buổi lễ xám hối sẽ
kết thúc trong sự hiện diện của người chồng.