biểu hiện rõ trên làn môi.
Khi bọn cảnh sát buông anh và đi ra ngoài, Pêpê Amađô đỏ mắt rồi sờ
soạng nắm lấy mép giường gỗ. Sau đó anh nằm sấp rên rỉ.
Xã trưởng ra khỏi phòng giam, ra lệnh cho cảnh sát đem cơm cho Pêpê
và để yên cho anh ngủ một lát. “Sau đó các anh phải làm việc cho đến khi
nào nó khai ra những gì đã biết”. Từ bên ban công, một lần nữa xã trưởng
nhìn thấy ngài Carmichaen ở ngoài sân, ngồi co ro trên ghế hai bàn tay
bưng lấy mặt.
- Rôvira đâu! – Ngài gọi. – Hãy chạy đến nhà Carmichaen bảo bà vợ
mang đến cho y quần áo. Sau đó dẫn y đến văn phòng.
Gục đầu trên bàn viết, xã trưởng vừa thiếp ngủ một lúc thì có tiếng gọi
cửa. Đó là ngài Carmichaen. Bây giờ ngài đã vận bộ đồ trắng và hoàn toàn
khô ngoại trừ đôi giày vẫn ướt sũng nước trương phình như giày của kẻ
chết đuối. Trước khi tiếp chuyện ngài Carmichaen, xã trưởng ra lệnh cho
lính chạy đến nhà lấy giày khô cho ngài.
Ngài Carmichaen giơ cánh tay về phía tên lính. “Cứ để tôi như thế này”,
Carmichaen nói. Sau đó ngài đưa ánh mắt bình tĩnh và cao thượng nhìn xã
trưởng và giải thích rằng:
- Đây là đôi duy nhất tôi có.
Xã trưởng bảo ngài ngồi. Hai mươi tư giờ trước, ngài Carmichaen bị dẫn
đến văn phòng và bị hỏi về số tài sản của Môngtiên. Ngài đã trả lời cặn kẽ.
Cuối cùng, khi xã trưởng tỏ ý muốn mua toàn bộ số tài sản thừa kế theo giá
của Hội đồng quản hạt đặt thì ngài Carmichaen đã tuyên bố thái độ dứt
khoát của mình là sẽ không bán chừng nào chưa huỷ bỏ quyền thừa kế của
Hôxe Môngtiên.
Buổi chiều ấy, sau hai ngày bị bỏ đói và bị đầy ải ngoài mưa gió, câu trả
lời của ngài Carmichaen vẫn thể hiện thái độ kiên quyết của ngài.
- Carmichaen ạ, ông là một con lừa – xã trưởng nói. – Nếu ông đợi cho
đến khi huỷ bỏ quyền thừa kế thì cái lão buôn lậu Xabat ấy sẽ dùng con dấu
sắt của mình đóng dấu lên mông toàn bộ số gia súc của Môngtiên mất.