- Tốt hơn hết – Benhamin khuyên – là bà tìm mọi cách xin xã trưởng cho
vào thăm cậu ấy và khuyên giải cậu ấy khai ra hết. Ngoài việc ấy ra, có làm
đơn thì cũng chỉ để cái loài lợn ngu xuẩn đọc thôi.
Người đàn bà lấy khăn lau nước mắt rồi lấy khăn trùm lên đầu. Bà ra về
không quay mặt lại.
Benhamin ngủ trưa cho đến tận bốn giờ chiều. Khi ông ra sân rửa mặt,
trời quang đãng nhưng kiến cánh bay hàng đàn. Sau khi mặc xong quần áo
và chải món tóc còn lại lưa thưa mấy cái. Ông ra bưu điện để mua một tờ
giấy có dán tem sẵn.
Ông trở về cửa hàng để viết lá đơn và lúc đó hiểu rằng trong làng đã xảy
ra việc dữ rồi. Ông nghe thấy những tiếng la thét. Ông nhìn thấy một đám
nhóc con đang đi qua trước cửa hàng. Ông hỏi chúng có việc gì thế thì
chúng cho biết tin nhưng không chịu dừng lại. Vậy là ông lại ra bưu điện,
trả lại tờ giấy ấy.
- Không dùng đến nữa – ông nói – Người ta vừa giết Pêpê Amađô rồi.
Vẫn còn ngái ngủ, xã trưởng vội vàng xuống cầu thang, một tay xách
thắt lưng còn tay kia đóng cúc quần. Màu sắc ánh sáng ngọn đèn khiến ngài
không có cảm giác đúng về thời gian. Trước khi biết chuyện gì xảy ra, xã
trưởng vẫn hiểu rằng mình cần phải đi đến đồn cảnh sát.
Xã trưởng đi đến đâu, cửa sổ các nhà dọc theo hè phố liền đóng cửa lại.
Có một người đàn bà hai tay dang ra đang chạy đến gần ngài. Kiến cánh
hay vù vù trong không trung, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng xã
trưởng rút súng ngắn ra và bỏ chạy.
Một toán phụ nữ đang cố sức đẩy cánh cửa nhà giam. Một vài người đàn
ông đang ra sức ngăn cản các bà. Xã trưởng rẽ đám đông bằng những cú
đấm và đứng quay lưng về phía nhà giam chắn lấy cửa, đồng thời lăm lăm
chĩa nòng súng về phía đám đông:
- Bất kể ai dám bước lên dù chỉ một bước ta sẽ bắn bỏ ngay.