PHẦN II
Pháp quan Accađiô đang tra danh bạ điện tín và số điện thoại của ngài thiếu
mất mấy số. Không tìm thấy điều gì sáng tỏ ngoại trừ hàng chữ: Tên một
người thợ giày ở Rôma nổi tiếng nhờ những bài thơ châm biếm ông ta chế
giễu cả thiên hạ và một vài lời bình luận không quan trọng. Ông nghĩ rằng
với chính sự công bằng của lịch sử, một lời bịa đặt nặc danh được viết ở
cửa một ngôi nhà có thể gọi là maribriô. Ông vẫn chưa tỉnh mộng. Trong
khoảng hai mươi phút đồng hồ được dùng vào việc tra cứu danh bạ điện tín,
lần đầu tiên trong rất nhiều năm nay, ông cảm thấy dễ chịu vì mình đã thực
hiện được một việc.
Nhân viên điện báo nhìn thấy pháp quan đặt cuốn danh bạ điện báo vào
giá sách liền ngừng việc truyền đi một bức điện. Ngay sau đó, nhân viên
điện báo đến bàn chơi bài tây, sẵn sàng lặp lại trò chơi đang thịnh hành:
đoán ba con bài. Nhưng pháp quan Accađiô không để ý đến y. “Bây giờ tôi
đang rất bận”, ông nói để xin cáo từ và ông bước ra đường nóng như than
lửa mang trong lòng ý nghĩ dai dẳng mà hồ đồ rằng hầu như lúc này mới
chỉ mười một giờ và ông lại thấy như là mình làm được rất nhiều việc trong
ngày thứ tư ấy.
Tại phòng làm việc của mình, xã trưởng đang đợi ông để xem xét một
vấn đề có tính đạo đức. Ngay sau những cuộc tuyển cử cuối cùng cảnh sát
đã tuyên bố sung công và phá hủy các bàn tuyển cử của đảng đối lập. Bây
giờ phần lớn dân cư của làng không có phương tiện để khẳng định mình.
- Đám dân đang di chuyển nhà ở kia – xã trưởng dang rộng hai cánh tay,
kết luận – không biết gọi như thế nào cả.
Pháp quan Accađiô hiểu rằng đằng sau hai cánh tay dang rộng kia có một
nỗi phiền lòng rõ ràng. Nhưng vấn đề của xã trưởng thật là đơn giản: chỉ
cần xin được bổ nhiệm một cảnh sát hộ tịch.
Viên thư kí nói rõ giải pháp này và thấy nó chẳng phức tạp gì.
- Chỉ việc ra lệnh gọi thôi – ông ta nói. – Gần một năm nay đã bổ nhiệm
rồi.