Xã trưởng nhớ ra. Mấy tháng trước đây, khi người ta thông báo cho ngài
biết về việc bổ nhiệm một cảnh sát hộ khẩu, ngài đã gọi điện đường dài hỏi
phải tiếp đón viên cảnh sát ấy như thế nào và người ta đã trả lời ông rằng:
“Hãy đón bằng những phát đạn”. Bây giờ những mệnh lệnh khác lại đến
với ngài. Hai tay đút túi áo, xã trưởng quay về phía viên thư kí và bảo ông
ta:
- Hãy viết một bức thư.
Trong văn phòng vang lên tiếng máy chữ nổ lách tách khiến pháp quan
Accađiô cảm thấy nhức nhối trong lương tâm mình, ông ta cảm thấy mình
trống rỗng. Rút trong túi áo sơ mi ra một điếu thuốc đã nhàu, ông ta vuốt
cho điếu thuốc thẳng ra rồi châm lửa. Sau đó ông ta đặt chiếc ghế về phía
sau và ngồi xuống, và chỉ trong khoảnh khắc ấy ông ta chợt nhận ra rằng
mình đang sống một phút đích thực của đời mình. Ông ta sắp sẵn một câu
trước khi nói.
- Trong địa vị ngài tôi cũng sẽ bổ nhiệm một viên biện lý.
Ngược lại với điều ông ta mong đợi, xã trưởng không đáp lời ngay. Ngài
nhìn đồng hồ nhưng không thấy mặt chữ số. Ngài tự bằng lòng rằng chưa
đến giờ cơm trưa. Khi nói, ngài không được nhiệt tình lắm rằng ngài không
nắm được thủ tục bổ nhiệm viên biện lý.
- Hội đồng quản hạt bổ nhiệm – pháp quan Accađiô giải thích. Nhưng vì
hiện nay không có hội đồng, chế độ thiết quân luật hiện hành ủy nhiệm cho
ngài bổ nhiệm.
Xã trưởng nghe trong lúc ký bức thư mà không đọc lại nó. Sau đó ngài
bình luận rất sôi nổi nhưng viên thư kí có nhận xét về đặc điểm đạo đức của
thủ tục bổ nhiệm do cấp trên của mình đưa ra. Pháp quan Accađiô không
tán thành và ông cho rằng đó là một thủ tục đặc biệt trong một chế độ đặc
biệt.
- Nghe được đấy – xã trưởng nói.
Ngài lấy mũ quạt và pháp quan Accađiô quan sát vết hằn của chiếc mũ
trên trán của xã trưởng. Cứ theo cái cách quạt ấy, pháp quan Accađiô hiểu